Chương 40: 🍓
Môi bị cắn rách, vị tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng.
Người đàn ông bóp lấy eo Phong Dao, vừa đủ mạnh để khiến cậu run lên, giọng nói trêu chọc lại mang theo tư thái áp chế:
\”Sao không nói gì?\”
Phong Dao khẽ rên một tiếng, điều đó càng khiến ý cười ác liệt nơi đáy mắt hắn thêm sâu.
Thân thể giật mạnh một cái, ngay sau đó là tiếng thở gấp xen lẫn âm thanh khàn khàn:
\”À… thì ra là thoải mái đến mức không nói nổi rồi.\”
Đầu ngón tay cậu nắm chặt xích sắt đang trói buộc tứ chi, vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.
Lực đạo của người đàn ông rất hung hăng, xích khóa trên tay chân cậu vang lên leng keng không ngừng, âm thanh vừa ám muội lại đầy trụy lạc.
【Giá trị cấm kỵ phản diện 22, tiến độ nhiệm vụ 60%】
Dù đã chìm vào hoan ái, hàng mi của Phong Dao vẫn cụp xuống, đôi mắt bị che khuất bởi bóng mi dày, không ai nhìn rõ cảm xúc ẩn giấu trong đó.
\”Đang nghĩ tới gian phu của em à?\” Giọng Thập Lý Dục không rõ vui buồn, khóe môi cong lên một đường như chẳng mấy hứng thú.
Nghe vậy, Phong Dao không nhịn được đảo mắt: \”Nếu theo cách nghĩ của ngươi, e là ai từng nói chuyện với ta cũng đều là gian phu hết cả rồi.\”
Thập Lý Dục nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu: \”Xem ra Dao nhi thật sự không biết gương mặt mình mê người đến mức nào.\”
Sai rồi.
Không ai hiểu rõ hơn cậu, gương mặt này có lực sát thương lớn đến đâu.
Gương mặt này có thể là vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể là nguyên nhân đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió dư luận.
Bất cứ thứ gì khi đạt tới cực điểm đều là con dao hai lưỡi.
Ngay từ khoảnh khắc sở hữu nó, cậu đã phải sẵn sàng gánh chịu tất cả. Dù bộ dạng này chẳng phải do cậu lựa chọn.
Khi còn sống, khuôn mặt này từng mang đến cho cậu tai họa gần như nhấn chìm cả sinh mệnh.
Cha nuôi nhìn cậu mỗi ngày một trắng trợn hơn, thậm chí chẳng buồn giấu đi dục vọng ghê tởm trong mắt. Gã xem cậu như con rối hút máu, sau khi không moi thêm được đồng nào thì giở trò quấy phá ác ý.
Chuyện như lửa cháy đồng hoang lan nhanh không kiểm soát, thứ chờ đợi cậu là những lời phỉ báng và tin đồn độc địa trong trường học.
Họ nói: đẹp như vậy thì nhất định bị bao dưỡng, nếu không thì làm sao cha cậu lại thảm hại đến thế?
Sự thật là gì ư?
Không ai buồn quan tâm.
Tiếc rằng khi ấy cậu không có dũng khí đứng dậy phản kháng, linh hồn bị bóp nghẹt bởi hết đợt này đến đợt khác những lời nhơ bẩn, vu khống.
Chỉ còn lại thể xác lay lắt chống đỡ, cho đến khi cuối cùng cả thể xác cũng bị hủy hoại.
Nhưng hiện tại, cậu đã không còn là người năm xưa nữa.


