Chương 40: 🌸
Phong Dao theo phản xạ có điều kiện mà giãy giụa, cậu chống cơ thể đau nhức mềm nhũn bò về phía trước.
\”Ha.\”
Tiếng cười khẽ bật lên từ phía sau. Phong Dao vừa bò đi được một đoạn ngắn đã bị lực mạnh giật ngược sợi xích kéo trở về.
Bàn tay lạnh lẽo dán sát vào eo cậu, nhiệt độ gần như hòa làm một với sợi xích băng giá, lạnh đến mức khiến răng cậu run lập cập.
\”Chơi một trò chơi đi. Cho em mười phút để chạy trốn, nếu trốn được, ta sẽ thả em.\”
Cằm cậu bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay vuốt ve gò má trắng nõn.
Giọng Tống Sát chợt trầm xuống: \”Nếu không trốn được, vậy thì phải đổi sang trò khác rồi.\”
Hắn rút tay lại, nhân lúc có chút ánh sáng yếu ớt rọi qua lỗ thông gió, chỉ tay về phía cánh cửa cách đó không xa.
\”Trò chơi bắt đầu.\”
Buông sợi xích trong tay, hơi thở của Tống Sát phả lên tai Phong Dao.
\”Chạy đi, cún con ngoan.\”
Con mẹ hắn chứ!!! Hắn mới là chó ấy!!!
Phong Dao nghiến răng mắng thầm trong bụng.
Cánh tay gầy run rẩy chống lấy cơ thể, thân thể cậu mềm nhũn yếu ớt đến mức không thể dồn nổi một chút sức lực.
Nhìn cánh cửa mờ mờ hắt ánh sáng phía xa, Phong Dao loạng choạng từng chút một bò về phía đó.
Cậu kéo lê sợi xích trên mặt đất phát ra tiếng loảng xoảng, Tống Sát thì ngồi bên ghế, khoanh tay lạnh lùng đầy hứng thú mà quan sát.
Phong Dao bò trên mặt đất, dáng vẻ như một con vật nhỏ nhoi đang vất vả kéo theo sợi xích dài ngoằng, mơ tưởng bỏ trốn.
Rõ ràng vòng cổ còn khắc tên hắn, vậy mà lại dám nghĩ đến chuyện phản bội chủ nhân.
A… Thật là…
Dễ thương chết đi được.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 20, tỷ lệ đạt 90%.】
Âm thanh hệ thống vang vọng trong đầu, khóe môi Phong Dao khẽ nhếch lên.
Vẫn chưa đủ, phải nghĩ cách kích thích hắn thêm nữa mới được.
Cố gắng bò dần về phía cửa, vừa định chạm tới tay nắm cửa, đồng tử Phong Dao đột nhiên run rẩy.
\”Ư a…!!\”
Luồng điện từ vòng cổ nhanh chóng truyền khắp cơ thể, cậu giật bắn lên một cái, nặng nề ngã vật xuống đất.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhịp thở dần dồn dập.
Không động đậy được nữa rồi…
Đầu ngón tay cậu tê rần, đến cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Cạch… cạch…
Tiếng bước chân nhịp nhàng từ phía sau vang lên, đôi chân thon dài hiện ra trước mắt.