[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 4: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 4: 🍓

Chương 4: 🍓

Cơ thể Phong Dao theo bản năng căng cứng, cánh tay đang ôm lấy cậu thoạt nhìn như đang đỡ dậy, nhưng đầu ngón tay lại mờ ám chạm vào hõm eo.

Chỉ cần hắn dùng thêm một chút sức, cơn đau nhức còn chưa tan sau trận điên cuồng tối qua sẽ khiến cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên.

\”Đệ tử hôm qua xuống núi hái thuốc không cẩn thận trẹo chân, đa tạ tiên quân.\” Phong Dao ngẩng đầu, để lộ gương mặt có phần bình thường của mình.

Ánh mắt Thập Lý Dục chợt tối lại, hắn nhìn chằm chằm Phong Dao như thể muốn nhìn thấu con người cậu.

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt, hoàn toàn trái ngược với vẻ lãnh đạm bên ngoài, câu nói mờ ám, trần trụi rơi bên tai Phong Dao:

\”Bản quân sao lại không biết eo đệ tử của Linh Vân Tông lại mảnh mai đến thế.\”

Đồng tử Phong Dao lập tức trợn to. Ký ức nhục nhã tối qua không thể kìm nén mà tràn về.

Người đàn ông ấy bóp eo cậu, thở dốc khẽ khàng, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống: \”Sao eo lại mảnh thế này? Nếu dùng thêm chút lực, có khi gãy luôn mất.\”

Khác xa một trời một vực so với bộ dáng tiên khí lượn lờ ngồi ngay ngắn trên đài sen kia.

Dù trong lòng có chấn động đến đâu, Phong Dao cũng không thể để lộ chút sơ hở nào.

Cậu cúi đầu, gương mặt mang theo vẻ hoảng loạn không biết phải làm sao: \”Đệ tử xuất thân bần hàn, từ nhỏ thân thể đã yếu, nên người hơi gầy hơn người thường một chút.\”

Thập Lý Dục chậm rãi buông tay khỏi eo Phong Dao, lùi lại nửa bước.

Phong Dao khẽ thở phào, nhưng không dám biểu lộ quá rõ ràng.

Chỉ đến khi Thập Lý Dục hoàn toàn rời khỏi trước mặt, bay lên thượng tọa, cậu mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

\”Ngươi quen Độ Ngọc Tiên quân từ khi nào vậy?!\” Một đệ tử bên cạnh nhỏ giọng vây quanh hỏi.

Phong Dao lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: \”Vừa nãy ta đứng không vững, tiên quân nhân từ đỡ ta một chút thôi, các sư huynh đừng trêu ta nữa.\”

Cậu đưa tay xoa đầu, vô thức liếc nhìn bóng áo trắng cách đó không xa.

Với tu vi Trúc Cơ Kỳ, tầm nhìn rất hạn hẹp, cậu không nhìn rõ gương mặt Thập Lý Dục.

\”Tiên quân là nhân vật như tiên nhân giáng trần, là vinh quang của toàn bộ Linh Vân Tông, sao một đệ tử ngoại môn nhỏ bé như ta có thể vươn tay chạm tới.\”

Nghe cậu nói vậy, ánh mắt hào hứng của mấy đệ tử xung quanh lập tức trở nên ỉu xìu.

\”Cũng đúng thật, ngay cả đại sư huynh với đại sư tỷ cũng chỉ dám đứng xa mà mong được chỉ điểm vài câu, huống chi là chúng ta. Đệ tử ngoại môn chắc cả đời cũng chẳng có cơ hội đâu.\”

Phong Dao chỉ nở một nụ cười vô hại, không tiếp lời. Áp lực mơ hồ đè trên người cậu lúc trước đã biến mất.

Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc nãy khi cậu nói, Thập Lý Dục vẫn chưa thu lại thần thức.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.