Chương 39: 🌸
Tiếng cười khẽ đầy khoái chí và bệnh hoạn vang vọng trong hành lang vắng, ngón tay lạnh lẽo tái nhợt nhẹ nhàng đặt lên môi mình.
\”Phải trốn kỹ vào đấy nhé, tuyệt đối… đừng để ta tìm thấy em.\”
Hắn tưởng tượng đến việc tròng cái cổ nhỏ nhắn ấy bằng dây xích, mặc cho cậu có dùng đôi mắt ướt đẫm đẹp đẽ kia cầu xin nức nở hắn cũng sẽ tuyệt đối không dừng lại.
Tiếng bước chân đều đặn lại vang lên trong hành lang, kẻ săn mồi khe khẽ ngân nga một giai điệu u ám, chậm rãi bước vào căn phòng tối.
\”Nếu đã nhốt lại rồi… thì nên đổi sang chỗ khác thì hơn.\”
【Điểm cấm kỵ phản diện 10, phát hiện thuộc tính ẩn của phản diện đang biến đổi, xin ký chủ hãy cẩn thận.】
Một luồng lạnh lẽo dọc theo sống lưng bò lên, Phong Dao không lý do mà rùng mình một cái.
Thuộc tính của Triệu Du Du và Tần Tụng Tinh đều thay đổi… giờ đến cả Tống Sát cũng không giống trước nữa?
Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng cậu.
Ngồi trong tiệm trà sữa ở trung tâm thương mại, Phong Dao vô thức cắn móng tay.
【Ký chủ, tại sao chúng ta phải chạy trốn chứ? Ở lại tiếp cận phản diện không phải càng có lợi hơn sao?】
Phong Dao hút một ngụm trà sữa, nở nụ cười tinh quái.
【Sai rồi, cái này gọi là lùi một bước tiến ba bước.】
Hệ thống cũng nói rồi, càng về sau tiến độ công lược sẽ càng chậm.
Trước giờ toàn là Tống Sát nắm thóp cảm xúc cậu, chơi đùa cậu trong lòng bàn tay. Nhưng nếu…
Mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, đến cả chính cậu cũng không còn nằm trong lòng bàn tay hắn nữa thì sao?
【Ký chủ, không ngờ cậu còn có đầu óc như vậy, trước đó là tôi đánh giá sai cậu rồi.】
Phong Dao vừa định khiêm tốn: …?
Uống hết trà sữa, Phong Dao đứng giữa phố, thân ảnh nhỏ nhắn trông hơi lạc lõng.
Cậu không thể về nhà được, giờ mà quay lại có khi Tống Sát đã chực chờ trước cửa nhà cậu.
Đút tay vào túi áo đồng phục, cơ thể Phong Dao bỗng khựng lại.
Một vật tròn tròn, lạnh buốt đang lăn nhẹ giữa các ngón tay. Cậu rút ra nhìn—đồng tử lập tức co rút.
Thiết bị theo dõi.
Trong đầu cậu lập tức vang lên giọng nói uể oải đầy sát ý của Tống Sát.
\”Em nghĩ ta chỉ gắn một cái thôi sao?\”
Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, Phong Dao ném thiết bị xuống đất rồi lấy chân đạp nát.
Phải rời khỏi đây ngay lập tức!!
Không kịp do dự, cậu quay đầu chạy về phía con đường trước mặt.