Chương 38: 🍓
Sắc mặt Phong Dao rõ ràng trầm xuống, cậu mím môi, hô hấp trở nên rối loạn.
Nữ chính thấy vậy, cứ tưởng Phong Dao sau khi mắng xong thì hối hận rồi, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, còn muốn vươn tay khoác lấy vai cậu.
\”Biết ngay là ngươi sẽ hối hận mà, tửu lâu mới mở một quán bánh, chúng ta…\”
Chưa nói hết câu, nàng đã thét lên một tiếng thảm thiết.
Nữ chính lảo đảo ngã xuống đất, nhìn Phong Dao với vẻ mặt kinh hoảng đến mức có phần sợ hãi.
Phong Dao cúi nhìn nàng từ trên cao, nét ôn hòa cuối cùng trên mặt cũng tan biến không còn sót lại chút gì.
\”Cút.\”
Liếc sang Tô Uyển Nhược đứng bên cạnh đang hơi bối rối, Phong Dao khẽ gật đầu: \”Xin lỗi, ta có chuyện gấp, thất lễ rồi.\”
Cậu bước nhanh vào trong con hẻm, giọng nói mang theo vẻ gấp gáp: 【Truyền tống ta về ngay.】
Lúc nữ chính lồm cồm bò dậy, ánh mắt hiện rõ vẻ không dám tin.
Tên này dựa vào đâu mà dám không thèm nhìn cô lấy một cái? Cô kém gì cái cô gái kia chứ?
Không buồn phủi bụi trên người, nữ chính liền đuổi vào con hẻm mà Phong Dao vừa rẽ vào, muốn hỏi cho rõ.
\”Này, ngươi—\” Lời vừa thốt ra liền im bặt.
Mắt nữ chính trợn tròn, như thể không dám tin vào mắt mình.
Con hẻm kia là ngõ cụt, vậy mà Phong Dao lại hoàn toàn biến mất sau khi đi vào trong đó.
\”Hệ, hệ thống… lẽ nào hắn là tiên nhân gì đó sao? Đây rõ ràng là ngõ cụt mà!\” Môi nàng mấp máy.
【Có lẽ là phó bản chưa mở ở vị diện này, ta hiện không có quyền truy cập.】
\”Nếu ta có thể giành được hắn, chẳng phải cũng học được pháp thuật rồi sao?\”
【Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi là mở rộng hậu cung trong hoàng thành và nước láng giềng. Hắn không phải mục tiêu cần công lược.】
\”Ngươi biết cái gì! Nếu ta công lược được hắn, đến lúc đó học được pháp thuật rồi quay lại công lược mấy kẻ khác chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?\”
Hệ thống im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời nữ chính.
【Ta không có quyền xem thông tin của đối phương. Nếu ký chủ kiên quyết công lược, xin tự tìm cách.】
Gương mặt đang hào hứng của nữ chính lập tức sa sầm lại: \”Vô dụng! Đến quyền truy cập cũng không có!!\”
Lần này gặp lại cậu vốn là một chuyện ngoài ý muốn, cô cũng chẳng ngờ sẽ gặp lại người kia.
Nhưng nếu đã gặp được hai lần, chẳng phải chính là duyên phận trời định sao?
Hiện tại ghét cô cũng không sao, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết — cô không giống với bất kỳ ai ở thế giới này, cô là người đặc biệt nhất.
Khi Phong Dao trở về Linh Vân Tông, cả người cậu đều ngây ra.
Không khí tràn ngập mùi khét, ẩn ẩn có cả mùi máu tanh.


