Chương 37: 🍓
Vết hôn trên vai gáy bị Lăng Tiêu dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve mãi không thôi.
Phong Dao nhìn đôi mắt dài hẹp kia, trong đôi mắt ấy vậy mà lại thoáng qua một tia ghen tị.
\”Công tử đã thử hắn rồi, chi bằng thử ta một lần? Ta cam đoan sẽ không khiến công tử thất vọng đâu.\”
Lăng Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong Dao, tay kia chống bên người cậu, khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc trở nên vô cùng mờ ám.
Cổ áo đã bị Lăng Tiêu kéo mở, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí, sắc hồng ám tình chưa tan vẫn phủ trên da.
Đôi mắt của Lăng Tiêu càng lúc càng sâu, hắn nuốt nước bọt, giọng nói trầm chậm: \”Công tử đã bỏ ra ngàn vàng mua ta, vậy thì ta tất nhiên sẽ không khiến công tử thất vọng.\”
Lực tay bóp lên vai cậu hơi khác với Thập Lý Dục.
Ngón tay của Lăng Tiêu rất mịn, gần như không có chai sạn.
Thập Lý Dục tu tiên luyện kiếm, đầu ngón tay quanh năm mang vết chai mỏng, khi chạm vào da cậu luôn khiến cậu thấy nhột, tê tê dại dại – cảm giác đó dễ dàng khiến cậu run rẩy nhất.
Nhìn khuôn mặt của Lăng Tiêu, đúng là đẹp, nếu không cũng chẳng thể trở thành nam chính.
Chỉ tiếc là…
Đặt mắt nhìn khắp cả giới diện này, e rằng sẽ không còn ai có thể sánh ngang với Thập Lý Dục nữa.
Từ đầu tới cuối, Phong Dao đều dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn Lăng Tiêu, dường như không hề bị sự dụ dỗ cố ý của hắn làm lay chuyển chút nào.
Đôi mắt Lăng Tiêu thoáng hiện lên nghi hoặc.
\”Vì sao, vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Chẳng lẽ công tử thật sự không có chút dục vọng nào với ta sao?\”
Ngữ điệu của Lăng Tiêu mang theo vẻ không thể tin nổi.
Phong Dao khẽ cười, lắc đầu không nói gì.
Vẫn là câu nói ấy – cậu đã từng gặp qua người có cả dung mạo lẫn tu vi đều đạt đỉnh phong.
Chỉ có giằng co và đấu trí với kiểu người như thế, cậu mới cảm thấy kích thích, mới có dục vọng.
Cậu không bao giờ chịu \”hạ thấp tiêu chuẩn\”.
Cậu giơ tay khẽ chống lên cổ tay Lăng Tiêu, chỉnh lại y phục, tự mình thu dọn cho chỉnh tề.
\”Ta bỏ ngàn vàng ra mua ngươi, không phải vì chuyện đó.\”
Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, nở nụ cười như có như không nhìn Phong Dao: \”Ta chẳng qua chỉ là một nam kỹ, công tử mua ta mà không phải để chung hoan một đêm xuân, vậy thì là vì chuyện gì?\”
Phong Dao nhìn thẳng vào Lăng Tiêu: \”Ngươi đến kinh thành là để báo thù phải không?\”
Ánh mắt còn mang theo ý cười ban nãy lập tức lạnh đi, ngón tay thon dài biến thành vuốt sắc bén, móng tay đè lên cổ Phong Dao, nhấn mạnh xuống.
Tựa như chỉ cần thêm một chút lực, cổ họng Phong Dao sẽ bị cào rách.
\”Ngươi là ai? Vì sao lại biết những chuyện này?!\”


