Chương 37: 🌸
Bàn tay Tống Sát siết chặt lấy mắt cá chân Phong Dao, hắn hờ hững nhấc mí mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:
\”Nếu không muốn ta trói luôn cả chân em thì đừng có cựa quậy.\”
Hai tay cậu lúc này vẫn bị dây thừng trói chặt, vừa nghe xong lời Tống Sát, toàn thân Phong Dao quả nhiên khựng lại, không dám động đậy nữa.
Thân hình cao lớn áp sát lại gần, Phong Dao lại lần nữa ngửi thấy mùi hương trên người Tống Sát.
Một mùi thơm ngọt ngào, khó mà diễn tả thành lời.
Thấy chóp mũi thanh tú của Phong Dao khẽ động đậy, Tống Sát cụp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.
\”Thơm không?\”
Phong Dao không hiểu hắn hỏi câu này là có ý gì, ngập ngừng một lát rồi chậm rãi gật đầu.
\”Ta đã thử rất nhiều lần mới điều chế ra được mùi hương này.\”
Cánh tay rắn chắc của hắn chống hai bên đầu Phong Dao, bàn tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang bị trói.
Ngón tay hắn khẽ siết lại, mấy ngón tay thanh mảnh kia bị buộc phải đan chặt vào tay hắn.
Ánh mắt lóe lên, trong đầu Phong Dao theo bản năng liền khơi dậy một đoạn ký ức vì câu nói ban nãy của Tống Sát.
Con hẻm chật hẹp mờ tối, có kẻ giống như con nghiện, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà tham lam hít hà…
Thì ra là để ghi nhớ mùi hương của cậu một cách triệt để sao?
Mẹ nó, đúng là… biến thái thật.
Vành tai Phong Dao hơi đỏ lên, cảm giác xấu hổ mạnh mẽ khiến nhịp thở cậu cũng trở nên gấp gáp, nóng rực.
Tống Sát cứ thế chống tay trên người Phong Dao, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Mùi hương ngọt ngào như kem sữa hảo hạng tỏa ra từ người Phong Dao khiến yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống.
A… thật muốn ăn mất em quá.
Phong Dao cố sức giãy giụa, định đạp Tống Sát ra, nhưng hắn đã nhanh tay lật người cậu lại rồi siết chặt hơn.
\”Tôi có đạp trúng cậu đâu! Sao lại trói tôi tiếp?\” Phong Dao vặn người giãy giụa, cứng cổ hỏi.
Con ngươi Tống Sát chuyển động, ánh mắt hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ hé, giọng nói uể oải như chẳng buồn quan tâm:
\”Ta đổi ý rồi.\”
Phong Dao nghiến răng, dùng đôi mắt to tròn óng ánh nước tức giận trừng hắn.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 10】
Âm thanh nuốt nước bọt vang lên ngay bên tai Phong Dao, rõ ràng đến rợn người.
Cái tên này…
Sao hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt tham lam như thể đang nhìn một món ăn vậy?
Cứ như… thực sự muốn cắn nát cậu, rồi nuốt xuống bụng vậy.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cả người Phong Dao liền run lên theo phản xạ.