[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 36: 🌸 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 36: 🌸

Chương 36: 🌸

⚠️Cảnh báo: Chương này mang yếu tố ám ảnh tâm lý, kiểm soát, có nội dung nhạy cảm và đen tối, bạn cân nhắc trước khi tiếp tục đọc nhé.

Cánh tay đang giam giữ eo cậu từ từ luồn theo vạt áo đồng phục mà trườn vào trong.

Đầu ngón tay lạnh buốt lướt dọc phần bụng mềm mại, men theo đường da thịt mà lần lên trên, cuối cùng dừng lại nơi vết thương bị cắn rách ở xương quai xanh.

Cơ thể bị lộ ra trước không khí, Phong Dao rùng mình theo phản xạ.

Cậu cắn chặt môi, cánh môi xinh đẹp bị cắn đến sưng đỏ, màu đỏ ấy rực rỡ như đóa hồng nở rộ – xinh đẹp và quyến rũ.

Bàn tay bóp lấy gáy cậu siết nhẹ một chút, buộc đầu Phong Dao phải nghiêng sang một bên.

Trước mặt cậu là một tấm gương lớn dựng sát tường, trơ trọi phơi bày toàn bộ hình ảnh cậu lúc này – không sót một mảnh.

Vạt áo đồng phục bị vén cao đến tận bụng, để lộ làn da trắng nõn yếu ớt.

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ như xiềng xích giữ chặt cậu, ngón tay đặt lên vết thương nơi xương quai xanh, từng chút, từng chút một, khiêu khích mà mơn trớn.

Người đàn ông cao lớn đứng phía sau bao phủ cậu trong cái bóng của hắn, gương mặt tuấn tú lạnh lùng lúc này hiện đầy vẻ si mê – gần như chiếm hữu đến phát điên.

Hắn áp môi lên cần cổ trắng nõn, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào động mạch, giọng nói khàn đục như thì thầm trong hơi thở:

\”Thơm quá…\”

Cả người Phong Dao khẽ run lên, cậu nghe rất rõ tiếng nuốt nước miếng sau lưng.

Cậu chết lặng nhìn lên bức tường đầy ảnh của bản thân, hai chân không khống chế được mà mềm nhũn run rẩy.

Tống Sát chậm rãi ôm cậu vào lòng, nhẹ như không mà bế bổng lên, bước thẳng đến trước bức tường giăng đầy ảnh như mạng nhện.

Từ lúc cậu rời khỏi con hẻm, đến khi bước vào khu nhà, cả lúc nằm gục trên bàn học…

Đồng tử Phong Dao co rút lại.

Cậu siết chặt lấy cổ áo Tống Sát, môi khẽ mấp máy, quá nhiều câu hỏi nghẹn trong cổ họng, nhưng nỗi sợ và căng thẳng khiến cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, ngay cả tiếng rên khẽ cũng yếu ớt đến đáng thương.

Tống Sát không giục cậu, chỉ vùi đầu vào hõm cổ Phong Dao như một con nghiện tìm hơi thuốc, mùi hương quen thuộc làm hắn khẽ rên một tiếng hưởng thụ, khiến da đầu Phong Dao run lên từng đợt.

Rất lâu sau đó, Phong Dao mới níu lại được chút lý trí, khẽ hỏi:

\”Cậu phát hiện ra tôi… từ khi nào?\”

Tống Sát nheo mắt nhìn về bức tường chi chít ảnh chụp do chính tay hắn sắp xếp, ánh mắt cuồng nhiệt gần như điên loạn.

\”Từ khoảnh khắc em muốn theo dõi ta.\”

Ngày ấy, ánh nhìn sạch sẽ, lãnh đạm tựa như kẻ xa lạ của hai người bất chợt lướt ngang, mang theo sự thăm dò và tò mò.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.