Chương 35: 🍓
Phong Dao nhìn gương mặt vênh váo kia, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ khá thích thú.
\”Muốn bao ta à? Được thôi.\”
Những ngón tay thon dài giơ lên làm thành con số: \”Ba ngàn lượng vàng, muốn làm gì cũng được.\”
Cậu ghé sát vào người cô gái, hơi cúi xuống, đôi mắt màu hổ phách lóe lên ánh nhìn câu hồn đoạt phách.
Khuôn mặt đẹp đến mức mang cảm giác áp đảo, sắc sảo gây sát thương thị giác cực lớn. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm lên vai đối phương, tạo ra một tầng ám muội mong manh như có như không.
\”Ta đảm bảo, sẽ hầu hạ công tử thật chu đáo.\”
Khuôn mặt cô gái kia lập tức đỏ bừng, vừa thẹn thùng nhìn Phong Dao, vừa không dám tin nổi sau khi nghe cái giá đó.
\”Ba, ba ngàn lượng vàng á?! Điên rồi à, giá gì mà đắt quá vậy!!\”
Phong Dao bật cười khẽ, vẻ trêu đùa lập tức biến mất không dấu vết: \”Không có tiền mà còn muốn chọn đầu bảng, ngươi nghĩ trên đời lại có chuyện tốt đẹp như vậy sao?\”
Cô gái cúi đầu, trong mắt lướt qua một tia bất mãn, miệng lẩm bẩm nhỏ.
\”Lũ người cổ đại này thật là cổ hủ, đợi ta lần lượt thu phục hết bọn họ, không phải ai cũng sẽ yêu ta đến chết đi sống lại sao? Rồi sẽ đều thành người của hậu cung ta thôi!\”
Khoảnh khắc đó, Phong Dao khó mà diễn tả được tâm trạng của mình. Đặc biệt là sau khi nghe tiếng hệ thống vang lên, tâm trạng cậu càng trở nên vi diệu.
【Chúc mừng ký chủ đã mở khóa nữ chính mới của mặt thế giới này. Kịch bản mới của ký chủ đã được cập nhật, xin mời tra cứu.】
Phong Dao liếc nhanh qua một lượt, suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười.
Hay ghê, từ truyện tu tiên thành… văn học hậu cung cổ điển ngược luyến rồi.
Miệng ngọt xớt như vậy, cậu muốn nín cười cũng không nín lại được.
\”Người đâu, tiễn vị cô nương này ra ngoài.\”
Ông chủ Nam Phong quán dường như đã không còn muốn xem tiếp trò hề này, liền lớn tiếng gọi mấy tên tiểu nhị.
Tiểu nhị định tiến lên kéo cô gái kia ra, ai ngờ cô ta liền trừng mắt quát: \”Ai dám động vào ta?!\”
Sắc mặt ông chủ Nam Phong quán lạnh như băng: \”Nam Phong quán chúng ta dám đứng vững giữa kinh thành, chẳng sợ đắc tội với ai. Đã khuyên nhủ không nghe, đừng trách tại hạ phải ra tay.\”
Cô gái thấy kế hoạch bất thành, đảo mắt một vòng rồi cao giọng hét lên:
\”Ngươi ép y như vậy có từng nghĩ đến ý muốn của y chưa?! Lẽ nào chỉ vì ở trong Nam Phong quán, y liền phải tiếp khách sao? Dựa vào đâu mà y phải thấp kém hơn ngươi?!\”
Phong Dao suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Nhanh thế đã bắt đầu rao giảng khẩu hiệu bình đẳng rồi cơ à.
Đào tạo một đầu bảng, ông chủ Nam Phong quán tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc. Cầm, kỳ, thi, họa đều phải tinh thông, nếu khách có nhu cầu, ca hát múa cũng không thể thiếu.


