[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 34: 🌸 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 34: 🌸

Chương 34: 🌸

Thân thể Phong Dao khẽ cứng đờ, cậu ngơ ngác nhìn Tống Sát cao lớn đứng trước mặt, vô thức liếm môi.

Có gì đó không đúng.

Cảm giác áp bức từ trên cao nhìn xuống cùng giọng điệu như đang chất vấn này…

Giống hệt như đồ chơi của chủ nhân phản bội, giờ đây đang bị tra hỏi.

Phong Dao khó khăn nuốt hai ngụm nước bọt, cố khiến biểu cảm của mình trông không khác gì bình thường.

\”Không có gì, chỉ nói chuyện vài câu thôi.\”

Con ngươi Tống Sát khẽ xoay chuyển, trong mắt dường như có thứ cảm xúc cực kỳ mờ ám đang ngấm ngầm trào lên.

Nhưng gương mặt tuấn tú ấy lại không hề có lấy một biểu cảm.

Phong Dao đoán không ra hắn đang nghĩ gì, nhưng bản năng lại cảm nhận được nguy hiểm.

Cơ thể cao lớn ấy từ từ cúi xuống, cái bóng của hắn gần như nuốt chửng lấy cậu.

Bên tai là hơi thở nóng rực, thân thể Phong Dao theo bản năng khẽ run lên.

Mùi hương không sao diễn tả nổi lại lần nữa chui vào khoang mũi.

Ảo giác sao? Hình như mùi hương ấy lại khác đi một chút…

Một tiếng cười khẽ, rất ngắn, vang lên sát bên tai, đồng tử Phong Dao lập tức co rút lại.

Cậu ngẩng phắt đầu nhìn Tống Sát, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen nhánh kia, không thể nhìn ra cảm xúc gì.

Tống Sát từ từ đứng thẳng người, rồi ánh mắt rơi xuống phía sau cậu.

Phong Dao cũng quay đầu nhìn theo, cô gái vừa nãy còn đang uy hiếp cậu chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tống Sát không nói gì nữa, chỉ xoay người trở lại lớp học.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, bất an trong lòng cậu như một cái hố không đáy khiến gió lạnh ùa vào.

Tiếng cười khi nãy…

Nắm đấm siết chặt từng chút một, đầu óc Phong Dao giờ rối tung như mớ bòng bong.

【Hệ thống, có manh mối nào liên quan đến thân phận của phản diện không?】

【Ký chủ, thông tin về phản diện cần cậu kích hoạt điều kiện tương ứng mới có thể mở khóa, bằng không tôi cũng không có quyền truy cập.】

Tống Sát nằm rạp trên bàn, chôn đầu vào khuỷu tay, một lần nữa chặn hết mọi ồn ào bên ngoài.

Phong Dao nhìn đỉnh đầu đen nhánh của hắn, vô thức cắn móng tay.

\”Phong Dao, cậu vẫn chưa khỏe à?\” – Triệu Du Du ngồi đối diện cậu, cơm trong khay cô gần như không động đến.

Phong Dao khẽ cười gượng: \”À, đúng là có hơi mệt.\”

Triệu Du Du siết chặt đũa trong tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay ấm áp dường như đang truyền đến cho cậu một nguồn sức mạnh lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.