Chương 33: 🍓
Ánh mắt người đàn ông ánh lên ý cười, đầu ngón tay mập mờ lướt trên đùi Phong Dao, vuốt ve chẳng nặng chẳng nhẹ.
\”Ta có thể làm theo những gì em nói hôm đó, dốc hết tất cả cho em, thậm chí dâng cả tính mạng. Nhưng nếu em còn lần nữa phản bội, vừa nói lời ngon ngọt vừa ngấm ngầm đâm sau lưng…\”
Phong Dao chỉ cảm thấy chân mình bỗng lạnh toát, mất hết cảm giác.
Ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng bóp lấy cổ cậu, từng chút một siết chặt: \”Ta sẽ biến em thành phế nhân như thế này, khóa lại trên giường.\”
Con ngươi cậu lập tức co rút, vô thức hít vào một hơi lạnh.
Đôi mắt đen ánh tím ấy khẽ cong, mang theo nét cười, nhưng dưới đáy mắt lại là cảnh cáo rõ rệt.
Thập Lý Dục rất nghiêm túc. Nếu cậu thực sự còn có chút ý định phản bội hay bỏ trốn, hắn nhất định sẽ làm vậy.
\”Nghe rõ chưa?\”
Phong Dao ngoan ngoãn gật đầu.
Mái tóc đen như lông quạ xõa sau lưng thiếu niên, vài sợi rủ xuống trước ngực, cả người xinh đẹp mà yếu ớt, tựa như bảo vật bị giấu kín trong hang đá trên vách núi.
Lúc này cậu rũ mắt, thân hình mảnh mai ngoan ngoãn nép trong lòng hắn, như chú chim non tìm được chốn nương thân.
Nhận được câu trả lời khẳng định, người đàn ông bật cười khẽ, nâng cằm Phong Dao lên rồi cúi đầu hôn xuống.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 37, tiến độ nhiệm vụ 29%】
Phong Dao ngồi dậy dụi dụi mắt, vốn định tìm cớ nói mình thấy không khỏe.
Nhưng hiện tại linh khí trong người cậu đang điên cuồng lưu chuyển, cảm giác như tràn đầy sức mạnh không dùng hết.
Thở dài một tiếng, Phong Dao kết ấn thay y phục, rồi ngự kiếm bay đến chính điện. Theo quy củ thông thường, sau khi cảnh giới tăng lên, cậu phải đến bẩm báo với chưởng môn.
Vào điện, Thập Lý Dục đang ngồi ở ghế chính, bên cạnh là chưởng môn.
Tại sao Thập Lý Dục lại ngồi ở ghế chính?!
Ánh mắt Phong Dao thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền che giấu.
Cậu cúi đầu hành lễ với chưởng môn và Thập Lý Dục: \”Bái kiến chưởng môn, bái kiến sư tôn.\”
Sắc mặt chưởng môn có chút khó coi, không biết gã đã xảy ra chuyện gì với Thập Lý Dục.
\”Thiên kiếp hôm qua rất mãnh liệt, thân thể đã điều dưỡng ổn chưa?\” Giọng Thập Lý Dục lạnh nhạt, ngữ khí lãnh đạm nhưng lại mang chút quan tâm của bề trên.
Khóe môi Phong Dao khẽ giật nhẹ.
Cái thiên kiếp có mãnh liệt hay không, chính hắn còn không rõ chắc?
Dù trong lòng chửi thầm thế nào, vẻ mặt Phong Dao vẫn không để lộ chút gì. Cậu cung kính chắp tay: \”Khởi bẩm sư tôn, đồ nhi đã điều dưỡng xong, không còn gì đáng ngại.\”


