[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 32: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 32: 🍓

Chương 32: 🍓

Phong Dao khẽ cười một tiếng: \”Có gì mà không thể.\”

Cậu túm lấy áo Thập Lý Dục rồi hôn lên ngay.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện 45, tiến độ nhiệm vụ 20%】

Trong mắt ẩn hiện ý cười, Phong Dao nhẹ nhàng xoa đầu Thập Lý Dục, đầu ngón tay trắng ngần len vào giữa những sợi tóc đen nhánh.

Những chuyện thế này với cậu chẳng khác nào trở bàn tay.

Xương bả vai bị cọ vào mặt bàn lạnh cứng, Phong Dao hơi cau mày vì không thoải mái.

Người đàn ông nhận ra biểu cảm thoáng qua của cậu, kéo tay cậu dậy, quả nhiên phần lưng đã đỏ bừng vì trầy xước.

Hắn vòng tay qua khuỷu chân Phong Dao, bế cậu lên rồi đặt lại lên giường.

\”Đau mà không biết nói sao?\”

Phong Dao chớp chớp đôi mắt phủ hơi sương, trong ánh nhìn có chút dè dặt yếu ớt.

\”Đêm qua… là ngươi bảo ta nhịn.\”

Thập Lý Dục trầm mặc một lúc kỳ lạ, sau đó khẽ tặc lưỡi.

Tối qua khi hạ phàm, hắn phát hiện cậu không chết, lại còn vừa cười đùa với một nữ nhân nên giận đến phát điên.

\”Nếu em ngoan một chút thì sao đến nỗi phải chịu khổ thế này.\”

【Giá trị cấm kỵ của phản diện 15, tiến độ nhiệm vụ 21%】

Phong Dao không nói gì, chỉ cúi thấp đầu.

Dưới làn tóc đen là thân hình mảnh mai yếu đuối. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ không thấy rõ biểu cảm, nhưng không cần nghĩ cũng biết là đang uất ức.

Thập Lý Dục mím môi, cuối cùng cũng mềm lòng, nhận sai: \”Là ta không đúng, làm em đau. Sau này nếu đau thì đừng nhịn, cứ trả đòn lại là được.\”

\”Ta không có linh căn, đấm ngươi một cú cũng chỉ đau tay thôi, thiệt vẫn là ta.\”

Phong Dao nghiêng đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu. Nhưng người tu tiên thính lực nhạy bén, tất nhiên vẫn nghe rõ.

Một luồng sáng vàng ngưng tụ trên đầu ngón tay Thập Lý Dục, rồi ngày càng rực rỡ. Linh căn lơ lửng trong tay hắn, mơ hồ còn có sắc tím ẩn hiện.

Màu tím?!

Con ngươi Phong Dao co rút kịch liệt.

Mẹ nó đây chẳng phải là thiên lôi sao?!

\”Sau khi ba luồng khí dung hợp, ta đã đưa linh căn của em vào linh phủ của mình dưỡng. Giờ linh căn hấp thụ thiên lôi, tu vi của em sẽ tiến thêm một tầng.\”

Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh.

Mẹ kiếp, đến thiên lôi cũng thu phục được, dàn nhân vật chính lấy cái gì ra đấu với Thập Lý Dục? Một chiêu xuống thôi là đầu đã bị vặn thành bánh quai chèo rồi ấy chứ!

Linh căn hóa thành một luồng kim quang chui vào mi tâm của Phong Dao, lập tức biến mất.

Phong Dao chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bên tai vang lên tiếng xôn xao đã lâu không nghe thấy, cả tầm nhìn cũng trở nên sáng rõ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.