[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 31: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 31: 🍓

Chương 31: 🍓

Hai bên bờ sông, người người thả hoa đăng đôi lứa đi cùng, giữa chân mày ánh lên ôn nhu tình ý. Ở góc tối, nơi ánh sáng không soi tới, cậu bị nam nhân ép xuống đất, y phục xộc xệch.

Sao có thể… tìm tới nhanh như vậy?

Bánh hạt dẻ trong lòng đã bị bóp nát, dính vào vạt áo, tỏa ra mùi ngọt ngấy.

A, lại lãng phí rồi.

Ngón tay Phong Dao khẽ duỗi ra phía trước, lập tức bị nam nhân bắt lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.

\”Sao ngươi thích chạy trốn đến thế? Giờ còn bày trò giả chết nữa, hử?\”

\”Ư…!\” Phong Dao khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, gáy bị cắn đến rách da, như thể muốn xé toạc một mảng thịt.

\”Đau à? Ngươi còn biết đau sao?\”

Thấy vành mắt Phong Dao đỏ hoe, trong mắt ngân ngấn nước, nam nhân bật cười, để lộ hàm răng sắc bén.

\”Nếu ngươi thực sự biết đau, sao lại dám một thân một mình lao vào nơi ba luồng khí hỗn tạp kia?\”

Ba luồng khí tiên – ma – trọc hòa vào một chỗ, kẻ phàm thân như cậu mà dám dùng thân thể đi đối kháng, chẳng khác gì bị nghiền nát từng mạch máu, từng khúc xương, từng tấc da thịt.

Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng nỗi đau sẽ bị phóng đại vô tận.

\”Vì muốn thoát khỏi bọn ta, đến mức ấy mà cũng nhịn được, giờ chút đau đớn này lại không chịu nổi nữa sao, hử?\”

Mồ hôi lạnh của cậu rịn ra nơi thái dương, cắn răng không thốt nổi một lời.

Đau cái rắm!!

Lúc đó cậu chỉ bước hai bước làm động tác giả, phần còn lại là kỹ thuật chiếu hình của hệ thống, đem máy chiếu bị một phát đập nát.

Chỉ cần máy chiếu tan, cậu liền cùng Tiểu Linh dịch chuyển tới nhân gian, chơi một chiêu \’đánh tráo\’ thần không biết quỷ không hay.

Giả chết không đau, trốn đi nguyên vẹn.

Nhưng nếu giờ mà kể ra mấy chuyện này cho tên điên sau lưng nghe, chắc chắn cậu sẽ chết ngay tại chỗ.

Phong Dao cố chịu đau ở cổ, mồ hôi chảy ròng trên trán.

Hiện tại cậu chỉ là phàm nhân, cảm giác đau đớn còn rõ rệt hơn lúc có linh căn gấp bội.

Người thả đèn bên bờ sông đã thưa dần, tiếng rao bán bên phố cũng nhạt đi. Trời sắp bước vào đêm khuya.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không dám nghĩ nếu Phong Dao thực sự chết đi, tan vào thiên địa, vĩnh viễn không còn tung tích, hắn sẽ ra sao.

Có lẽ… hắn sẽ thực sự điên mất.

Như lời thề của cậu xưa kia — khiến thế gian này long trời lở đất, sinh linh đồ thán.

Thân thể mềm mại ấm áp trong lòng giờ đây như đang chứng minh cho hắn rằng, tiểu lừa đảo này chẳng những không chết, mà còn vứt bỏ bọn họ mà rời đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.