[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 30: 🍩 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 30: 🍩

Chương 30: 🍩

Nụ hôn của người đàn ông không chút nương tay rơi xuống tuyến thể đã thoái hóa.

Khi pheromone bị ép vào, An Dục không kiểm soát được mà bật ra một tiếng rên rỉ vì đau.

Rõ ràng chẳng ngửi thấy gì cả, nhưng cảm giác đau rát và nỗi sợ bị đánh dấu như luồng kim nhọn xuyên qua từng lỗ chân lông, xâm chiếm từng sợi thần kinh.

An Dục giơ tay muốn đẩy Thời Lạc Quân ra.

Thời Lạc Quân nhìn cậu, đôi mắt âm trầm không chệch một ly.

\”Thẻ ngân hàng sắp rơi ra rồi, An Dục.\”

An Dục gần như theo phản xạ mà căng người lên.

Cậu không chút nghi ngờ, nếu thẻ thật sự rơi ra, Thời Lạc Quân sẽ làm ra chuyện gì đó mà cậu không chịu đựng nổi.

\”Giỏi lắm.\” Thời Lạc Quân cúi đầu hôn nhẹ lên gáy cậu, thấy thân thể An Dục run lên một cái, liền bật ra một tiếng cười khó hiểu.

An Dục không nhớ rõ mình tỉnh lại thế nào.

Tuyến thể sau gáy, vốn đã thoái hóa và teo lại, giờ đau đến mức tê dại.

Cậu không ngửi được mùi pheromone, cũng chẳng cảm nhận được thứ mùi bạc hà đậm đặc đến nghẹt thở thuộc về Alpha đang tràn ngập trong căn phòng.

Thời Lạc Quân không có trong phòng, An Dục vội vã chụp lấy quần áo, luống cuống mặc vào người.

Cậu phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Chỉ cần về được thành phố B, tất cả sẽ kết thúc. Cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của Thời Lạc Quân, có một cuộc sống mới.

Thời Lạc Quân cũng sẽ thuận lợi kết hôn với Phong Dao.

Bọn họ sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau nữa.

Bản thân cũng sẽ không phải vật lộn trong đau đớn và dằn vặt mỗi ngày, trở thành kẻ đáng khinh bị người ta mắng chửi vì phá hoại hôn nhân người khác.

Tay nắm lấy tay nắm cửa, An Dục từ từ đẩy cửa ra, chuẩn bị rời đi.

Cửa bếp bên cạnh tiền sảnh đột ngột mở ra.

An Dục giật mình ngoái đầu lại, chạm phải ánh mắt của Thời Lạc Quân.

Trong đôi mắt ấy không hề có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lẽo như mặt nước chết. An Dục biết, đó là dấu hiệu Thời Lạc Quân sắp nổi giận.

Không hề do dự, thiếu niên lập tức dùng cổ tay mảnh khảnh của mình đẩy mạnh cánh cửa chống trộm, chạy vụt ra ngoài.

Không dám đợi thang máy, ngón tay cậu vừa chạm vào cánh cửa sắt của lối thoát hiểm thì một lực mạnh mẽ từ phía sau đã túm lấy cậu.

Lực siết lấy cổ tay đau đến mức An Dục tái cả mặt.

Cậu hé đôi môi khô khốc: \”Em…\”

Tiếng nói còn chưa kịp thốt ra thì đã bị kéo ngược lại bằng tư thế không cho phép phản kháng.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại, nụ hôn đã phủ xuống. An Dục không có lấy một cơ hội để phản bác, thậm chí là mở miệng nói chuyện.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.