Chương 30: 🍓
\”Ha, y để tất cả chúng ta bị chơi một vố rồi chuồn mất tiêu…\”
\”Đã không nghe lời thì nên trói lại, ngày đêm dày vò, dù y có khóc khản cả giọng cũng tuyệt đối không được tha.\”
Mây đen che phủ cả bầu trời, không khí dính nhớp và chật chội tỏa ra áp lực đáng sợ, trong mắt những người đàn ông ấy là tình yêu bệnh hoạn, ám muội đến đáng sợ.
Phải bẻ gãy chân cậu, khóa lại trên giường, để lại dấu vết của bọn họ tràn ngập khắp thân thể xinh đẹp ấy. Cho dù là đang hôn cậu một cách dịu dàng, miệng nói những lời ngọt ngào khiến người ta mềm lòng, thì cũng phải không sót một giọt mà ép cậu nuốt trọn.
Tim bắt đầu đập thình thịch, dục vọng bị kìm nén cùng nỗi phẫn nộ vì bị phản bội khiến ánh mắt ba người trở nên u tối.
\”Không ngờ lại bị kiềm chế vào đúng thời điểm này…\” Ma Tôn cong lưỡi ấn vào má trong, giọng nói mang theo một tia thâm sâu khó lường.
Thiếu chủ Hợp Hoan tông liếc nhìn hai người còn lại, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng và khinh thường:
\”Giờ y không có mặt ở đây, mấy người giả vờ giả vịt cho ai xem?\”
\”Rõ ràng hai người đã ghen đến sắp phát điên rồi đúng không?\”
Độ Ngọc Tiên Quân xoay ánh mắt u tối, liếc nhìn Thiếu chủ Hợp Hoan tông. Nhưng hắn chẳng chút sợ hãi, đối diện thẳng với ánh mắt của Độ Ngọc Tiên Quân.
\”Ngươi thực sự đã vượt qua được tâm ma rồi sao? Ta thấy chưa chắc đâu.\”
Độ Ngọc Tiên Quân không giải thích, nhưng Ma Tôn và Thiếu chủ Hợp Hoan tông đều hiểu rõ trong lòng.
Bọn họ vốn là cùng một thể, hai người kia đã bị Phong Dao ảnh hưởng, thì Độ Ngọc Tiên Quân không thể hoàn toàn áp chế tâm ma.
Thay vì nói là \’áp chế\’, không bằng nói là… \’nuốt chửng\’ thì đúng hơn.
Hắn đã hoàn toàn dung hợp tâm ma vào thân thể, thuận theo dục vọng bản năng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể vượt qua kiếp nạn, đột phá lên cảnh giới tiếp theo.
Dù đã bị vạch trần, trên mặt Độ Ngọc Tiên Quân cũng không lộ chút hoảng loạn nào.
\”Y đã trốn xuống hạ giới, vào phàm trần, nếu muốn tìm người thì chẳng dễ đâu. Huống chi, nếu ngay dưới mí mắt chúng ta mà vẫn có thể bỏ trốn, e rằng phía sau còn có kẻ giúp đỡ.\”
Ánh mắt Ma Tôn lạnh như băng: \”Quả thật, xem ra phải chặt đứt đường lui của y trước.\”
Cả Ma cung đều là trận pháp và cấm chế, một kẻ mất linh căn và tu vi như cậu làm sao có thể thoát ra? Lại còn chọn đúng lúc này tự sát trước mặt bọn họ.
Nếu nói không phải đã tính toán kỹ lưỡng từ trước… thì năng lực của Phong Dao thật quá thông thiên.
\”Việc cần làm bây giờ là tìm được người.\” Giọng Thiếu chủ Hợp Hoan tông bình thản nhưng ẩn chứa nhiều tầng suy nghĩ.
Độ Ngọc Tiên Quân khẽ gật đầu không dễ nhận ra.
Ánh mắt ba người giao nhau giữa không trung, rồi đồng loạt biến mất.


