Chương 30: 🌸
Nhiệt độ lạnh buốt từ đầu ngón tay khiến cơ thể Phong Dao vô thức run rẩy.
Cậu khó khăn mở mắt ra, mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong hang động chật hẹp, áp lực tràn ngập khiến người ta khó thở. Giọng nói trầm thấp khàn khàn xuyên qua màn mưa vọng đến, mang theo sự cưỡng ép đầy bá đạo, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cậu.
Loại áp lực này… trừ hắn ra thì chẳng thể là ai khác.
Đầu lưỡi khẽ liếm qua đôi môi khô nứt, hơi thở của Phong Dao nóng rực, giọng nói khản đặc yếu ớt:
\”Đồ biến thái…\”
Yết hầu khẽ chuyển động, tiếng cười khẽ khàng thấp trầm vang lên bên tai.
Vì sốt cao, làn da trắng nõn của Phong Dao ửng lên sắc hồng nhạt.
Cơ thể cậu bị lật nghiêng, mặt úp xuống nền đất lạnh.
Cơn đau nhức nhối ở đầu cùng cảm giác choáng váng khiến cậu không còn tỉnh táo, hoàn toàn không có chút sức lực nào để chống cự.
Mưa lạnh kèm theo gió lùa vào cơ thể, chẳng mấy chốc Phong Dao lại rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Cậu lạnh đến mức toàn thân run rẩy, bản năng cơ thể dần dần nghiêng về phía nguồn nhiệt bên cạnh.
Cảm giác được Phong Dao đang chui vào lòng mình, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên.
Hắn kéo chiếc ba lô đen bị vứt sang một bên, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ bằng bàn tay có khớp xương rõ ràng và thon dài.
Phong Dao khó chịu thở hổn hển, phần bụng mềm mại phập phồng theo từng nhịp thở, vừa xinh đẹp vừa mong manh.
Người đàn ông nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu từ nách, dễ dàng bế bổng lên, ôm gọn vào lòng.
Chiếc áo khoác phủ lên cơ thể mỏng manh, vòng tay rắn chắc siết lại từng chút một.
Cứ thế, Phong Dao bị ôm trọn trong vòng tay người kia, không còn một khe hở.
Cảm giác bỏng rát nơi cổ họng khiến Phong Dao cau mày đầy khó chịu, cậu khẽ khàng cất tiếng khàn đục:
\”Nước…\”
Trong cơn mơ hồ, cậu cảm giác ai đó nâng cằm mình lên.
Một dòng nước mát lạnh và ngọt dịu áp vào môi.
Phong Dao như kẻ lạc giữa sa mạc tìm được dòng suối.
Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai.
Bàn tay đang đỡ eo cậu bất ngờ áp lên sau gáy, môi vừa rời khỏi một chút thì lại bị cưỡng ép dán sát vào nhau lần nữa.
Phong Dao yếu ớt đập nhẹ lên vai người đàn ông, như đang làm nũng.
Cuối cùng, hắn cũng chịu buông cậu ra.
Cằm bị nắm lấy lần nữa, giọng nói khàn khàn như rót mật thì thầm bên tai:
\”Tôi là ai?\”
Đôi mắt lờ đờ dần lấy lại tiêu cự, Phong Dao bất ngờ đối diện với một ánh nhìn sâu thẳm như giếng cạn.
Trong đôi mắt vốn lạnh lẽo khô khốc ấy lúc này lại ngập tràn cuồng nhiệt và tham lam, chăm chú nhìn cậu như đang ngắm nhìn bảo vật của riêng mình.