[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 3: 🍩 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 3: 🍩

Chương 3: 🍩

Ngón tay Phong Dao luồn vào mái tóc người đàn ông, nắm chặt lấy.

Rất rõ ràng, nếu hôm nay cậu không làm Sang Liệt hài lòng, thì nhất định sẽ không thể rời khỏi đây.

Điện thoại trong túi cứ rung không ngừng, tim Phong Dao cũng theo đó mà treo lơ lửng giữa không trung.

Cậu đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu rồi.

Tuy biết với tính cách của Thời Lạc Quân, chắc chắn sẽ không tự tiện vào nhà vệ sinh tìm người, nhưng lỡ như có thì sao?

Phong Dao không dám đánh cược.

Sang Liệt cong môi cười, nụ cười mang hàm ý khó hiểu, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Lưng cậu bị ép sát vào cánh cửa phòng vệ sinh, không còn đường lui.

Phong Dao không muốn nhớ lại mình đã rời khỏi nhà vệ sinh ấy như thế nào. Cậu hoảng loạn đẩy cửa ra, vội vã rửa mặt bên bồn rửa tay, rồi bước nhanh ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Dao liền nhìn thấy Thời Lạc Quân.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Thời Lạc Quân rơi lên người Phong Dao, hàng lông mày của anh ta hơi nhíu lại.

\”Đi vệ sinh thôi mà cũng lâu đến vậy sao?\”

Giọng điệu chất vấn, rõ ràng là vì cậu mất tích quá lâu khiến anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

\”Xin lỗi… tôi thấy hơi đau bụng.\” Phong Dao lúng túng đứng yên tại chỗ, bất an vặn xoắn các ngón tay.

Trông cứ như một thiếu niên thật sự vì bị trách mắng mà luống cuống tay chân.

Hiện tại cậu không còn là cậu ấm được nâng niu chiều chuộng nữa, nếu muốn vực dậy gia tộc, thì chỉ có thể liều mạng bám lấy đùi Thời Lạc Quân.

Thế nên cậu đã cởi bỏ hoàn toàn vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh ngày xưa, cả người mềm yếu trông thật đáng thương.

Cúi đầu xuống, Thời Lạc Quân không nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt cậu. Rõ ràng thân thể vẫn còn đang run rẩy, nhưng trong mắt lại tĩnh lặng như một vũng nước chết.

Bình tĩnh đến lạnh người.

Gió to sóng lớn gì cậu cũng đã trải qua, một câu trách mắng thế này thì có gì khác gãi ngứa đâu?

Nhìn dáng vẻ rụt rè của Phong Dao, Thời Lạc Quân không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng xoay người.

\”Đi sát theo, tôi không có thời gian trông cậu.\”

Phong Dao dĩ nhiên không bỏ qua được nét mặt của Thời Lạc Quân.

Từ lúc vào hội trường đến giờ, ánh mắt anh cứ không ngừng lảng tránh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Với tính cách của Thời Lạc Quân, sao có thể chủ động đưa tay để cậu khoác?

Nhưng thì sao chứ?

Đi phía sau Thời Lạc Quân, Phong Dao khẽ nở nụ cười mang hàm ý sâu xa.

Ai nói… cậu không có tư tâm?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.