Chương 3: 🌈
Đầu ngón tay lạnh buốt áp lên môi cậu, giọng nói trầm thấp mà bất kham lại vang lên.
\”Miệng em không thành thật chút nào.\”
Dự cảm chẳng lành bất chợt dâng lên từ đáy lòng cậu, Phong Dao vô thức muốn trốn chạy. Nhưng lúc này cậu giống như một con cừu non mặc người xâu xé, hoàn toàn không thể chống lại sức lực của người đàn ông kia.
Bàn tay siết lấy cổ cậu đột ngột dùng sức, Phong Dao lập tức ngửa đầu theo phản xạ.
\”Ta phải dạy dỗ em một trận mới được…\”
Dạy dỗ cái con mẹ anh ý…
Phong Dao điên cuồng chửi thầm trong bụng, mắt không mở nổi nhưng lông mày cậu đã cau lại.
Có lẽ cảm nhận được sự kháng cự của Phong Dao, trong mắt người đàn ông hiện lên một nụ cười trêu chọc và bất cần.
\”Không tình nguyện đến vậy à…\”
Giọng nói ngắn gọn lẫn trong tiếng cười khẽ, hắn nói nốt nửa câu còn dang dở ban nãy:
\”Đáng tiếc, ta lại thích nhất kiểu phản kháng như em.\”
!!!
Phong Dao bỗng mở bừng mắt, hoảng loạn nhìn xung quanh.
Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, ngoài cậu ra chẳng có lấy bóng người nào khác. Cậu đưa tay lên xem, đầu ngón tay đã nhăn nheo vì ngâm nước nóng quá lâu.
Cậu cúi đầu nhìn xương quai xanh của mình, vẫn trơn láng không một dấu vết.
Gặp ma rồi!
Chẳng lẽ cậu thật sự bị ảo giác?
【Hệ thống, cậu có thấy trong phòng tắm khi nãy có ai không?】
【Ký chủ, lúc cậu tắm và cởi đồ thì hệ thống bị tắt, trừ khi cậu chủ động gọi tôi, nếu không cả hai chúng ta đều không thể chia sẻ hình ảnh.】
Hệ thống nghiêm túc nói: 【Chúng tôi là hệ thống đàng hoàng chính phái, tuyệt đối không nhìn lén ký chủ đâu nha!】
Phong Dao trong thoáng chốc không biết nên khen hay mắng nó nữa.
Nước trong bồn đã bắt đầu nguội, Phong Dao đứng dậy định bước ra khỏi bồn tắm, nhưng cơn choáng dữ dội lập tức ập đến.
Hai chân cậu mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực nào. Cậu cứ thế ngã uỵch xuống nền đá cẩm thạch lạnh toát.
Đau…
Cơn đau buốt truyền tới từ đầu gối, Phong Dao hít mạnh một hơi, cố kìm những giọt nước mắt sắp rơi ra.
Cái thế giới quái quỷ gì thế này, hết nằm mơ bị trêu ghẹo, giờ lại té ngã trong phòng tắm.
Tiếng bước chân lạo xạo vang lên ngoài cửa phòng, từng chút một tiến về phía phòng tắm, càng lúc càng gần.
Ám ảnh từ vụ bị theo dõi ở thế giới trước vẫn chưa tan, toàn thân Phong Dao cứng đờ căng thẳng.
Cậu dán mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Chẳng lẽ không phải mơ? Thật sự có biến thái đột nhập?