Chương 29 [End TG3]: 🌙
Máu đỏ tươi nhuộm bẩn ống tay áo của Giang Kỷ, cơ thể anh loạng choạng một cái, ngã nhào về phía mép vực.
Cơ thể Phong Dao đã hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, phía dưới là biển cả cuộn trào và những mỏm đá ngầm sắc nhọn, một khi rơi xuống thì cậu chắc chắn không còn đường sống.
Hơn nửa người Giang Kỷ đã trượt khỏi vách đá, anh bấu chặt lấy mặt đất, móng tay cào đến bật máu.
\”Đồ điên! Cậu muốn kéo cả tôi cùng chết với cậu à?!\” Mái tóc được chải chuốt gọn gàng đã bị gió biển thổi rối tung. Vẻ bình tĩnh, thâm tình giả tạo ban đầu của Giang Kỷ cũng bắt đầu từng chút một nứt vỡ.
Vết máu khô ngoằn ngoèo trên trán Phong Dao kéo dài xuống, khi cậu nhếch môi cười với Giang Kỷ để lộ hàm răng, trông có chút rùng rợn.
\”Không phải cậu yêu tôi đến mức muốn giết tôi sao? Vậy tại sao lại không thể chết cùng tôi chứ?\”
Trên mặt Giang Kỷ lướt qua một tia sợ hãi.
Phong Dao là thật lòng—cậu thực sự muốn cùng anh đồng quy vu tận.
Bản năng sinh tồn thúc đẩy Giang Kỷ liều mạng trèo lên, ngay khi anh sắp leo lên được thì bỗng có một cái bóng xuất hiện trên mép vực.
Giang Kỷ ngước nhìn Sang Kiến đang đứng phía trên, hoảng loạn trợn to mắt nhìn ông ta.
\”Sang thúc thúc! Mau kéo cháu lên!!\”
Sang Kiến chỉ cúi đầu nhìn anh, trong đáy mắt thoáng hiện một tia độc ác.
\”AAAAAA….!!!\”
Tiếng hét thảm thiết của Giang Kỷ vang lên, rất nhanh bị tiếng sóng biển vỗ vào đá cuốn trôi.
Phong Dao vẫn đang giữ chặt một tay khác của Giang Kỷ, nghe thấy tiếng hét đó, lông mày cậu lập tức nhíu chặt.
Khóe môi cong lên, hiện ra một nụ cười mơ hồ.
A… chó cắn chó đến nhanh thật, đúng như cậu dự đoán.
【Ký chủ yên tâm đi, tôi đã điều chỉnh chỉ số cân nặng của cậu rồi, bây giờ chỉ cần nhún một cái là có thể nhảy lên được.】
Giọng nói ranh mãnh của Tiểu Linh vang lên.
Phong Dao ngẩng đầu nhìn, khẽ nhướng mày.
Bảo sao cả người cậu treo trên người Giang Kỷ mà anh ta còn có thể trèo lên.
Thì ra là thế.
Cậu nói rồi mà, cái thân hình gầy như chó của Giang Kỷ có luyện thêm mười năm cũng chẳng thể nhấc nổi cậu.
\”Chỉ cần cậu chết, số tiền đó chính là của tôi, tôi còn có thể Đông sơn tái khởi*.\” Sang Kiến nghiến chặt tay giẫm lên tay Giang Kỷ, vẻ mặt dữ tợn.
Đông Sơn tái khởi\” (东山再起): tái xuất giang hồ, quay lại sau một thời gian ẩn lui, đặc biệt là sau khi thất bại, sa cơ. Câu này bắt nguồn từ một điển tích liên quan đến Tạ An (谢安), một danh sĩ và chính trị gia thời Đông Tấn. Sau khi từ quan, ông lui về sống ẩn ở núi Đông Sơn. Sau này, khi quốc gia nguy nan vì giặc Hồ xâm lược, Tạ An được mời tái xuất, đảm nhận trọng trách và giành chiến thắng trong trận Phì Thủy, bảo vệ được triều đình Đông Tấn. Từ đó, người ta dùng \”Đông Sơn tái khởi\” để chỉ sự trở lại đầy vinh quang của một người từng rút lui.