Chương 29: 🍩
Tuyến thể đã thoái hóa của Beta bị Alpha cưỡng ép đánh dấu, pheromone tràn vào một cách thô bạo.
Trên làn da trắng trẻo sau gáy là chi chít dấu răng đã đóng vảy.
Hương bạc hà thanh lạnh hòa lẫn tiếng nức nở khe khẽ, vừa ám muội vừa dính nhớp, như bị bóp nát rồi trộn lẫn.
\”Tiểu Dục, em biết anh thích nghe điều gì mà.\” Thời Lạc Quân thong thả vén tóc bên cổ cậu ra.
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn dục vọng, trầm thấp và quyến rũ.
Trên cổ An Dục là một tầng mồ hôi mỏng, cậu khẽ hé đôi môi đã khô khốc, cố gắng mở miệng.
\”Em không muốn rời xa anh… hức hức, không muốn đâu…\”
Giọng nói lẫn tiếng khóc nấc, cậu ôm lấy eo Thời Lạc Quân, vẻ mặt đầy bất lực, nước mắt tuôn trào không ngớt.
\”Nhưng vị hôn thê của anh là một người rất tốt, rất tốt… Em không thể phá hoại hôn nhân của hai người được, em…\”
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu An Dục.
\”Không sao đâu, vậy là đủ rồi.\”
\”…Gì cơ?\” An Dục ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, chưa kịp hiểu câu nói ấy nghĩa là gì.
Khóe môi Thời Lạc Quân cong lên: \”Anh đã có được đáp án mà anh muốn rồi, như vậy là đủ.\”
Khi An Dục tỉnh dậy, Thời Lạc Quân đã không còn ở đó.
Cậu nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng mặc quần áo muốn chạy đi làm.
Nếu còn chậm nữa thì chắc chắn sẽ muộn.
Vừa mặc đồ vừa mở WeChat, nhưng không thấy cảnh tượng bị trưởng phòng chửi té tát như tưởng tượng.
Thời Lạc Quân gửi cho cậu một đoạn ghi âm.
An Dục rón rén mở ra.
\”Anh đã bảo phòng nhân sự xin phép cho em rồi, hôm nay ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.\”
Tai An Dục đỏ bừng, động tác mặc quần áo cũng chậm lại.
Sự mệt mỏi trong người không phải giả, tối qua gần như cậu không hề ngủ, tinh thần cũng chẳng khá hơn.
Cậu quay lại giường, muốn cố gắng chợp mắt thêm chút nữa.
Vô thức mở điện thoại lướt vài trang, nhưng nhóm làm việc đã nổ tung.
【Wtf chuyện gì vậy?! Tổng giám đốc Thời đích thân xin nghỉ phép cho An Dục? Cậu ta ở chỗ tổng giám đốc tối qua á?!】
【Không thể nào! Tổng giám đốc sắp đính hôn rồi mà?】
【Khó nói quá… Dù nhà giàu chẳng cần yêu đương thật lòng, mỗi người chơi một kiểu, nhưng chưa cưới đã xin nghỉ cho tình nhân thế này, vị hôn thê chẳng phải bị vả mặt rồi sao?】
【An Dục bình thường trông ngoan ngoãn thật đấy, không ngờ lại là dạng người như vậy, biết rõ mà vẫn chen vào.】
Những dòng chữ cuối cùng như lưỡi dao đâm vào mắt An Dục.


