[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 29: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 29: 🍓

Lời editor: Loa loa, tui sắp đào hố mới (một bộ khá hợp gu với tui):《Xuyên Thành Nam Phi Của Bạo Quân》(Tiềm Nhị Tiểu Mễ Cháo), dự kiến sẽ đào ngày 20/6

Chương 29: 🍓

Ngón tay người đàn ông ấn vào sống lưng của Phong Dao, móng tay sắc bén đâm thủng da, những giọt máu đỏ sẫm lăn dài ra ngoài.

Cơ thể Phong Dao đã căng cứng đến cực hạn, thậm chí cậu còn có ảo giác rằng chỉ một giây sau sẽ bị hắn bẻ gãy xương.

Tiếng xích sắt vang lên loảng xoảng, kim loại lạnh lẽo khóa chặt tứ chi cậu, ép chặt xuống đất không thể nhúc nhích. Nền đất lạnh buốt khiến lưng Phong Dao đau nhức, cái rét thấu xương dần ngấm vào cơ thể, khiến cậu run rẩy không kìm được.

Thân thể run lên kéo theo dây xích cũng rung theo, tiếng leng keng vang vọng, không hiểu sao lại mang theo chút ám muội mơ hồ.

Ma Tôn bật cười khẽ, ngón tay vẫn đặt trên sống lưng Phong Dao, giọng nói khàn khàn mà lại mang theo cưng chiều:
\”Bản tọa đã cho ngươi cơ hội rồi, đã chọn hắn thì cũng đừng trách ta.\”

Giây tiếp theo, tiếng hét thảm thiết của Phong Dao vang vọng khắp phòng.

\”Aaaaa!!!\”

Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ xuống không ngừng.

Kinh mạch cậu bị xé đứt, cơn đau như rút gân lóc xương khiến cậu gần như ngất đi, nhưng ý thức lại rõ ràng đến đáng sợ.

Cậu tận mắt nhìn thấy Ma Tôn moi linh căn từ cơ thể mình ra, đặt trong lòng bàn tay.

\”Đẹp thế này, xem ra hắn thật sự nuôi ngươi rất tốt.\” Ánh mắt Ma Tôn lạnh như băng, đưa tay chạm lên trán Phong Dao, cơn đau lúc đó lập tức biến mất.

\”Linh căn này, bản tọa sẽ giữ giúp ngươi.\” Hắn ôm Phong Dao vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, tựa như đang an ủi.

Cơ thể Phong Dao run rẩy dữ dội, dây xích cũng không ngừng lay động.

\”Khi nào ngươi nghĩ thông suốt rốt cuộc bản thân thuộc về ai, thì bản tọa sẽ trả lại linh căn cho ngươi.\”

Nước mắt long lanh rơi khỏi mắt cậu, khuôn mặt người đàn ông lướt qua một tia đau xót thoáng chốc rồi biến mất.

Ôm Phong Dao quay lại giường, hắn buộc xích vào chân giường rồi đặt thêm cấm chế.

Toàn bộ căn phòng đều bị hắn hạ kết giới, giờ đây Phong Dao không còn linh căn, như con chim cảnh bị nuôi nhốt trong ma cung—vừa xinh đẹp vừa mong manh.

\”Hắn đã sớm dao động đạo tâm, vậy thì để bản tọa tiễn hắn một đoạn, cũng tốt, cắt đứt mộng tưởng của ngươi.\”

Giọng Ma Tôn lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống Phong Dao:
\”Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng để ta nổi giận nữa.\”

Phong Dao giữ nguyên tư thế co người ngồi trên giường, bất động như một bức tượng gỗ. Cho đến khi cánh cửa khép lại, cậu vẫn không nhúc nhích.

【Ký chủ hu hu hu, có đau không? Đừng khóc, để tôi xem thử trong cửa hàng có thuốc giảm đau nào không… tên Ma Tôn chết tiệt, hu hu hu, tôi ghét hắn!!!】

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.