Chương 29: 🌸
【Phát hiện cơ thể ký chủ gặp nguy hiểm, đang tiến hành dịch chuyển ——】
Triệu Du Du nằm bò trên sườn dốc nhìn xuống, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Phong Dao đâu nữa.
Những nữ sinh còn lại cũng bắt đầu hoảng loạn.
Dù sao thì họ cũng chỉ là học sinh bình thường, tận mắt chứng kiến cảnh một người bị đẩy xuống dốc rồi biến mất tăm, ai nấy đều sợ đến mức chân mềm nhũn.
Cô gái ra tay đẩy người lúc này cũng tái mét mặt mày, bàng hoàng và choáng váng, sau đó là từng đợt sợ hãi cuộn trào như sóng dữ.
Cô ta… đã giết người rồi.
Mây đen kéo đến, sấm rền vang dội, mưa như trút nước bắt đầu rơi xuống mặt đất.
\”Trời mưa rồi, chạy mau!\”
Trước khi chạy đi, bọn họ còn không quên túm lấy cổ áo của Triệu Du Du, nghiến răng nghiến lợi đe dọa:
\”Nếu mày dám hé nửa lời, kẻ tiếp theo lăn xuống đó chính là mày!\”
Triệu Du Du siết chặt nắm tay, trong đôi mắt từng trong trẻo sáng ngời bỗng xẹt qua một tia u ám.
Cô đứng thật lâu ở nơi Phong Dao bị đẩy xuống, đến tận khi mưa xối ướt cả người, mái tóc dính bết vào mặt, mới từ từ xoay người rời khỏi rừng cây.
【Thuộc tính của khí vận chi tử có sự biến đổi, xin ký chủ lưu ý.】
Trong cơn choáng váng, Phong Dao dường như nghe thấy hệ thống đang nói gì đó trong đầu mình.
Nhưng cảm giác choáng đầu và mất sức khiến ý thức của cậu trở nên mơ hồ hỗn loạn, hoàn toàn không thể tập trung để nghe rõ lời hệ thống.
【Ký chủ, mau tỉnh lại, cậu nghe thấy tôi nói không?】
Tiếng mưa rơi lách tách bên tai ngày càng rõ ràng, Phong Dao cố gắng mở mắt ra.
Trước mắt là vách đá xám xịt âm u, gió lạnh thổi qua khiến giọt nước mưa bắn lên cánh tay cậu lạnh buốt.
\”Đây là… đâu vậy?\”
Ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở khoảnh khắc bị cô gái kia đẩy xuống.
Chuyện sau đó xảy ra thế nào, bản thân làm sao lại xuất hiện ở đây, đầu óc Phong Dao hoàn toàn trống rỗng.
【Vừa rồi phát hiện chức năng cơ thể cậu bị tổn hại nghiêm trọng, nên tôi đã chuyển cậu đến nơi an toàn.】
Phong Dao quan sát xung quanh một lượt.
Có vẻ hiện giờ cậu đang ở trong một hang đá giữa núi rừng.
Mưa bên ngoài lớn và dồn dập, nhất thời không thể rời đi, chỉ có thể đợi ở đây trước đã.
【Nhờ có cậu đấy, hệ thống, cảm ơn cậu.】
Được khen, hệ thống lập tức ngẩng cao đầu, tự hào: 【Đây là kỹ năng sở trường của tôi mà!】
Chống người ngồi dậy, cơn đau nhói trên trán khiến Phong Dao giơ tay lên sờ thử, đầu ngón tay vấy đầy máu đỏ, cậu liền hít sâu một hơi.
Mẹ nó, ra tay cũng độc ác thật.
Trong cốt truyện gốc, Triệu Du Du sau khi bị đẩy xuống cũng bị đập trúng trán mà bất tỉnh.
Cô nằm giữa cơn mưa như trút, suýt nữa mất mạng, cuối cùng là Tần Tụng Tinh không màng nguy hiểm, lao ra tìm cô mới cứu được.
【Rõ ràng trong cốt truyện là Triệu Du Du bị đẩy xuống mà? Sao đột nhiên cả đám đó lại nhắm vào tôi?】
Phong Dao nhớ lại ánh mắt của cô gái đó khi nhìn cậu, khẽ nhíu mày hỏi.
【Có thể là vì ký chủ làm gián đoạn cốt truyện, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm khiến tình tiết bị thay đổi.】
【Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu tra ra nguyên nhân ngay.】
Phong Dao xé một mảnh áo sơ mi băng quanh trán để cầm máu.
Ngẩng đầu nhìn cơn mưa xối xả ngoài hang, trong lòng chợt thấy đè nén khó chịu.
Cậu có hệ thống, có thể được truyền đến nơi an toàn, còn có thể bảo toàn mạng sống.
Nhưng còn Triệu Du Du thì sao?
Khi bị đẩy từ sườn núi xuống, nằm trong mưa lạnh lẽo mà không ai phát hiện, cảm giác tuyệt vọng ấy sẽ tồi tệ đến mức nào?
Nghĩ đến đây, lòng Phong Dao lại cảm thấy may mắn.
May mà lần này người bị đẩy xuống là cậu.
【Tôi tra được rồi!】
【Bởi vì tình tiết nhóm nữ sinh bắt nạt khí vận chi tử là một điểm nút quan trọng, việc ký chủ đột ngột xuất hiện đã khiến cốt truyện bị gián đoạn và lệch hướng. Do đó, tình tiết này đã chuyển sang người ký chủ để \”bù\” lại.】
Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, bầu trời u ám như bị phủ tấm màn nặng nề, khiến người ta cảm thấy như bị giam cầm, không thấy lối ra.
【Nhưng cậu đừng lo, cậu chỉ là cậu tạm thời thay Triệu Du Du trở thành nhân vật quan trọng ở điểm nút cốt truyện thôi, Tần Tụng Tinh vẫn sẽ tới cứu cậu.】
Tần Tụng Tinh?
Nhớ đến dáng vẻ lạnh nhạt, ít lời của hắn, Phong Dao không khỏi nghi ngờ trong lòng.
Cậu với Tần Tụng Tinh chẳng liên quan gì, sao hắn lại đến cứu cậu chứ?
Hơn nữa Triệu Du Du đã trở lại rồi, Tần Tụng Tinh lại càng không có lý do để đến đây.
Mưa rừng khiến nhiệt độ giảm mạnh, Phong Dao co người lại, cố giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.
Không biết phải đợi đến bao giờ mới có người phát hiện ra cậu biến mất?…