Chương 28: 🌸
Tim cậu điên cuồng đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Phong Dao ngẩng đầu nhìn Tống Sát. So với gương mặt tái nhợt và sự hoảng loạn của Phong Dao, ánh mắt của Tống Sát lại bình thản đến mức gần như trống rỗng.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phong Dao lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến kỳ dị.
Cậu giả vờ thản nhiên bước lên, cố hết sức mới kìm được cơ thể không run rẩy quá mức.
\”Xương quai xanh của cậu bị sao vậy?\”
Tống Sát cụp mắt nhìn qua, môi khẽ mấp máy: \”Bị cành cây cào trúng.\”
\”Phải sát trùng ngay đi, không thì nhiễm trùng đấy.\” Phong Dao lập tức lao tới trước mặt hắn, mạnh tay kéo áo hắn ra.
Lồng ngực trắng trẻo, rắn rỏi bị Phong Dao dễ dàng vạch lộ.
Một vết thương dài hẹp chạy gần như suốt phần cuối xương quai xanh, vẫn còn vương máu đỏ tươi.
Rõ ràng là vết thương mới rách, không hề có dấu răng nào giống đêm qua.
Nhìn thấy vậy, tâm trạng bồn chồn của Phong Dao rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút.
\”Cậu chờ tớ một lát!\”
Nói xong, cậu lại chạy vội về lều lấy hộp thuốc cá nhân của mình.
Cậu không nhìn thấy, đúng lúc mình quay người đi, trên gương mặt lạnh lùng ấy bất chợt cong lên một nụ cười.
Khát vọng điên cuồng và thầm kín cuộn trào trong mắt, rồi lại bị hắn đè nén xuống toàn bộ.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 20】
Phong Dao khựng lại trong lúc ôm hộp thuốc, cảm giác kỳ lạ mà vừa rồi cậu lờ đi lại ập đến.
Tại sao đột nhiên lại tăng nhiều như vậy?
Nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, hình như cậu không để lộ sơ hở gì mà?
Chẳng lẽ… Tống Sát thực sự phát hiện ra gì đó vào đêm qua?
Tâm trạng cậu rối bời trở lại.
Khi bước ra khỏi lều với hộp thuốc trong tay, ánh mắt Phong Dao bất giác liếc về chiếc ba lô bên cạnh túi ngủ của Tống Sát.
Tống Sát chỉ mang theo mỗi chiếc ba lô đó, ngoài đồ vệ sinh cá nhân và quần áo thay thì rốt cuộc hắn còn giấu gì bên trong?
Cảm giác cứ mờ ám như nào ấy!
Khi Phong Dao ra ngoài, Tống Sát đã dùng bạt ni lông che kín củi khô, lúc này đang thong thả cởi áo khoác bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Da hắn trắng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chụm lại cắt từng lát khoai tây.
Rõ ràng là một động tác rất bình thường, nhưng không hiểu sao khi hắn làm lại mang theo một sức hút kỳ lạ.
Phong Dao bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn, Tống Sát dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu.
\”Để tớ bôi thuốc trước đã, vết thương của cậu cũng dài đấy, sát trùng trước cho yên tâm.\”