Chương 28: 🌙
Sang Liệt nhẹ nhàng bóp lấy cằm Phong Dao, dường như hoàn toàn không nhận ra người phía sau mình đã tỉnh lại.
Cơ thể Phong Dao bị che chắn kín kẽ trong lòng Sang Liệt, hai người cứ thế đối mặt nhau.
Cơ thể căng cứng theo phản xạ, Sang Liệt khựng lại nhịp thở, giọng trầm khàn vang lên:
\”Thả lỏng đi.\”
Phong Dao túm chặt lấy áo Sang Liệt.
Má nó, cái thể loại tu la tràng gì đây?!
Cơ thể Phong Dao hơi cứng đờ, ánh mắt Giang Kỷ như thể có hình khối, nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt đen thẳm ấy là tầng tầng lớp lớp u ám, âm độc đến cực điểm…
Anh ta như con bạc tuyệt vọng đánh cược lần cuối, rốt cuộc vẫn trắng tay, không còn đường quay đầu.
Phong Dao siết chặt vai Sang Liệt.
Cậu vừa mới hé môi, một nụ hôn nóng rực đã phủ xuống. Mọi lời định nói đều bị nhấn chìm, Phong Dao cứ thế bị Sang Liệt hôn đến triệt để.
Tới giờ phút này, nếu cậu còn không nhận ra Sang Liệt cố ý thì đúng là ngốc thật rồi.
【Giá trị cấm kỵ phản diện 40, tiến độ nhiệm vụ 94%】
Phong Dao không biết mình thiếp đi thế nào, não bộ cậu quá tải đến mức sập nguồn.
Ý thức cuối cùng là nụ hôn của Sang Liệt, và ánh mắt phát cuồng đến mức khó phân biệt biểu cảm của Giang Kỷ ngồi trên sofa.
Cậu luôn cảm thấy… sắp có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra.
Máu vương vãi đầy đất, gần như nhuộm đỏ cả sàn phòng.
Mùi máu tanh nồng nặc trong phòng không sao tan đi được, đặc quánh đến mức khiến người ta buồn nôn.
Phong Dao ngã ngồi dưới đất cố gắng mở mắt ra, con ngươi co rút lại dữ dội.
Người đàn ông đội mũ kia không nhìn rõ gương mặt, nhưng con dao trong tay vẫn nhỏ từng giọt máu xuống đất.
Từng giọt, từng giọt, âm thanh rất khẽ, nhưng lại nện mạnh vào tim Phong Dao. Giống như một gã đồ tể vừa say sưa giết mổ xong, giờ đây ánh mắt và sát ý khóa chặt lấy con cừu cuối cùng.
Cơ thể cậu căng lên theo bản năng, Phong Dao muốn đứng dậy, nhưng người lại như bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào cử động nổi.
\”Vì sao… vì sao lại đối xử với tôi như vậy?! Tôi rõ ràng cũng muốn đối tốt với em mà, vì sao!!\”
Tiếng gào điên dại cùng lực bóp cổ cùng lúc trút xuống, chôn vùi toàn bộ tri giác của cậu.
Dù giọng nói đó khàn đến mức biến dạng, Phong Dao vẫn lập tức nhận ra ai là người đang nói.
Phải nói là, kể cả anh có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.
Dù gì trên đời này ngoài tên đó ra chẳng có ai \’ghê tởm\’ đến thế.
\”Rõ ràng em đã nói tha thứ cho tôi rồi, sao có thể d.â.m đ.ã.n.g như vậy…\”