Chương 27: 🍩
Phong Dao bị Sang Liệt vác thẳng lên vai lôi đi.
Dạ dày ép vào bả vai rắn chắc của hắn, lộn tùng phèo, Phong Dao theo phản xạ muốn giãy dụa.
\”Nếu em không muốn anh làm ra mấy chuyện biến thái, thì tốt nhất ngoan ngoãn chút.\”
Sang Liệt liếc cậu một cái, giọng điệu bình thản nhưng đủ sức đe dọa.
Phong Dao lập tức cứng đờ người lại, cố kìm cơn buồn nôn, nằm im trên vai hắn không dám động đậy.
Cửa xe bị mở ra, Sang Liệt nhét người vào trong xe mà chẳng hề nương tay.
【Cảnh báo, giá trị hắc hóa của phản diện quá cao, đã vượt ngưỡng cho phép, xin ký chủ can thiệp kịp thời.】
Phong Dao ngồi trong xe, tim đập thình thịch.
Cách này của cậu đúng là quá cực đoan, dù đã xác định rõ tình cảm của Sang Liệt, thì giờ cũng không dễ dàng thu dọn cục diện.
Xe dừng lại ở biệt thự lưng chừng núi vắng vẻ, gara tối om dần được đèn chiếu sáng lên.
Gara lớn đến mức khó tin, Sang Liệt kéo cậu xuống rồi lại muốn vác lên vai, Phong Dao vội nói: \”Em tự đi được, em tự đi, vừa ăn lẩu xong mà…\”
Sang Liệt như không nghe thấy, lại vác cậu lên như thể đang khiêng hàng.
Cơn nóng rát trong bụng trào lên, sắc mặt Phong Dao tái nhợt.
Khó chịu quá, cậu muốn nôn thật.
Thang máy lên đến tầng ba, Phong Dao bị ném xuống giường.
Sang Liệt đứng trên cao nhìn xuống cậu, sắc mặt hoàn toàn vô cảm.
Đồng tử Phong Dao co lại.
Sang Liệt túm lấy cổ chân cậu, móc một sợi xích bạc ra khóa chặt vào. Kích cỡ vừa khít không lệch nửa li.
Phong Dao nhẹ cử động bắp chân, sợi xích phát ra tiếng leng keng giòn tan.
\”Anh muốn làm gì?\” Phong Dao trừng mắt, hơi hoảng hốt lùi lại.
Sang Liệt cúi đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đường cong vừa kỳ dị vừa hưng phấn.
Ngay lúc dây nilon bị kéo ra, Phong Dao chẳng kịp nghĩ gì liền định lao xuống giường chạy trốn. Sợi xích nơi mắt cá chân bị kéo căng đến cực điểm, Phong Dao bị giật ngược lại mạnh mẽ.
Sang Liệt bóp gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
\”Chạy cái gì?\”
Phong Dao hoảng loạn nhìn hắn.
Mùi pheromone vị vodka tràn ngập trong phòng, hai má Phong Dao nhanh chóng ửng đỏ.
Thân thể cao lớn đè xuống, Phong Dao gần như cứng đờ ngay tức khắc. Hàm răng sắc nhọn cắn vào tuyến thể của cậu, pheromone tuôn ra như phát cuồng.
Sang Liệt đánh dấu cậu.
Hắn điên rồi… hay là cậu điên?
Không hiểu nổi, đầu choáng quá.
Sang Liệt nhìn cổ tay cậu bị trói, ngón tay chầm chậm vuốt ve những ngón tay thon dài.
Hắn bóp nhẹ má cậu, ngón tay miết qua làn da: \”Anh là ai?\”


