Chương 27: 🍓
Còng sắt lạnh băng gắn chặt vào mắt cá chân, vừa khít không sai nửa ly.
Ngón tay thon dài ghì chặt lấy eo cậu, ánh mắt của nam nhân lạnh lẽo dính dáp như rắn, cứ nhìn cậu như muốn lột da róc xương rồi nuốt thẳng vào bụng.
\”Miệng thì ngọt như mật, nói yêu ta, vậy mà lại không chút do dự mà lao vào lòng kẻ khác. Đây chính là tình yêu của ngươi sao?\”
Trong đáy mắt hắn chứa đầy châm chọc, đầu ngón tay bóp lấy sau gáy Phong Dao: \”Phong Dao, cái ta muốn là cùng ngươi chung chăn khi sống, cùng huyệt khi chết. Một khi đã chọn ta rồi thì nửa điểm ánh mắt cũng không được nhìn kẻ khác.\”
\”Nếu ngươi không làm được, vậy ta chỉ có thể dùng cách của ta, dạy ngươi thế nào là yêu ta.\”
Tình yêu dính nhớp và bệnh hoạn cực độ như đóa mạn đà la nở rộ trong lồng ngực, hút lấy huyết nhục làm chất dưỡng, từng chút từng chút xiết chặt cậu đến chết trong vòng tay.
Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được mong đợi, đến chỗ dựa cuối cùng cũng bị chôn vùi từ thuở ấu thơ. Cho nên một hắn khi bắt được, liền như dã thú cắn trúng cổ con mồi, dẫu có chết cũng không nhả ra.
Thắt lưng bị dễ dàng ôm lấy, cậu bị kéo ngược trở lại vào lòng hắn.
Giọng nói khàn khàn dụ hoặc vang lên bên tai: \”Muốn chạy? Đã không kịp nữa rồi.\”
Đầu còn lại của còng sắt nằm trong tay hắn, từng vòng từng vòng quấn chặt vào cổ tay. Cơ thể cậu bị nhẹ nhàng đè ngã xuống giường, mười đầu ngón tay bị ép đan xen vào nhau.
Nam nhân như uống rượu độc giải khát, cưỡng ép kéo thần thức Phong Dao hòa nhập.
Phong Dao bị kéo vào linh phủ của hắn, cả người cứng đờ không biết làm sao.
Điên rồi, quả thật điên rồi.
Linh phủ là mệnh mạch quan trọng nhất của tu sĩ, ngay cả đạo lữ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Một khi linh phủ bị hủy, thần thức diệt vong, kim đan cũng sẽ vỡ tan.
Đến khi đó, chân khí nghịch chuyển, kinh mạch đứt đoạn, không chỉ tu vi bị phế, mà rất có thể còn trở thành một kẻ tàn phế.
Vì thế, dẫu có thân mật đến mấy, tu sĩ cũng tuyệt đối không dễ dàng bộc lộ linh phủ.
Thế nhưng lúc này, thiếu chủ Hợp Hoan tông lại như phát điên, kéo thần thức cậu chui vào linh phủ của mình.
Bên trong linh phủ không hề tươi tốt như tưởng tượng, chỉ có một gốc cây hợp hoan mọc giữa trung tâm, những nơi còn lại đều hoang vu.
Phong Dao hiểu rõ, gốc cây hợp hoan này, là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của hắn.
Hắn kéo cậu vào đây, chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ dựa mới.
Ngoài mẫu thân ra, cậu là tình yêu duy nhất.
Ngón tay khẽ vuốt ve cây hợp hoan, Phong Dao chợt cảm thấy thần thức của mình bị một thứ vô hình nào đó quấn chặt lấy.
Tên này, thật đúng là điên rồi.
Lại dám cưỡng ép kết thần giao.
\”Ngươi…\” Phong Dao muốn mắng, nhưng khi chạm phải đôi mắt đen ánh tím kia, bao lời tục tĩu đều nghẹn nơi cổ họng.


