Chương 27: 🌙
Sang Liệt rút tay ra khỏi miệng Phong Dao.
\”Nhìn xem, toàn là nước miếng của em.\” Giọng điệu lưu manh vang lên bên tai, rồi hắn khẽ cắn vành tai cậu.
Vô thức liếc sang Giang Kỷ đang nằm ngủ trên sofa, Phong Dao liền cố nén tiếng rên trong cổ họng.
Giang Kỷ nhíu chặt mày, giấc ngủ rõ ràng chẳng yên ổn gì, hình như đang gặp ác mộng, miệng thì thào điều gì đó.
Khoảng cách quá xa, Phong Dao không nghe rõ.
Sang Liệt bỗng nhếch môi cười, ngón tay vẫn lưu luyến trên vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Phong Dao, giọng trầm khàn vang lên:
\”Hắn hình như đang mơ thấy em đấy, cứ gọi tên em mãi.\”
Nghe vậy, ánh mắt Phong Dao dần tối lại, cậu nhếch khóe môi, đáy mắt không chút ý cười.
\”Mơ thấy em cũng bình thường thôi, chắc là sợ em giết hắn trong mơ.\”
Thật ra không cần nghĩ cũng biết Giang Kỷ mơ thấy gì.
Cái đầu này từng bị anh ta đập vỡ, thậm chí vì chuyện đó mà cậu với anh trở mặt. Dù giờ ngoài mặt cậu tỏ vẻ đã tha thứ, nhưng trong lòng Giang Kỷ chuyện đó vẫn là một cái gai.
Người trong mơ luôn chọn cách trốn tránh hiện thực, chẳng qua là hy vọng khi tái hiện tình cảnh trong mơ sẽ thực sự nhận được sự tha thứ mà thôi.
Nhưng có ích gì chứ? Đã làm rồi thì chính là đã làm.
Cái đau gần như sống không bằng chết đó, cậu sẽ nhớ cả đời.
Sang Liệt không nói thêm, tay siết eo Phong Dao mạnh hơn một chút.
Phong Dao hé môi, đồng tử chợt co lại, chiếc cổ trắng dài cong lên như một con thiên nga sắp chết. Cậu ôm chặt cổ Sang Liệt, móng tay cắm vào tấm lưng rắn chắc, để lại vài vết xước.
Sang Liệt nhìn cậu, nhếch môi, giọng đầy hứng thú: \”Hắn sắp tỉnh rồi.\”
Quả nhiên, Giang Kỷ khẽ rên hai tiếng rồi trở mình, lông mày cau lại.
Cơ thể Phong Dao cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Kỷ.
\”A, tiếc quá.\” Sang Liệt thấy cậu dồn hết sự chú ý vào Giang Kỷ, giọng chậm rãi.
Nghe như đang châm chọc.
Nằm trên giường, Phong Dao được Sang Liệt ôm vào lòng, không muốn cử động chút nào. Thiếu niên sau lưng cậu dán sát người cậu như thể vốn dĩ là một phần của cơ thể này.
Cảm giác trống rỗng và khát vọng chưa từng có cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút. Sự giận dữ dần dần được bóc tách và xoa dịu.
Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu Phong Dao, cậu vô thức ngẩng đầu, định đẩy Sang Liệt ra.
\”Không được, em muốn ngủ rồi… hết chịu nổi rồi.\”
Giọng mũi nặng trĩu và đôi mắt gần như không mở nổi khiến Phong Dao trông có chút đáng thương.
Toàn thân cậu không chỗ nào lành lặn, dấu hôn chi chít khắp nơi, có chỗ thậm chí còn bị cắn rách da.