Chương 26: 🌙
Xúc tu vô thức siết chặt eo Phong Dao, xúc tu đang cọ sát ở gốc đùi cậu lúc này càng điên cuồng đâm sâu vào trong.
Phong Dao rùng mình một cái, muốn tránh đi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Sang Liệt, cả người cậu như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Cảm giác lạ ở chân khiến hơi thở Phong Dao rối loạn, khóe mắt cũng dâng đầy hơi nước.
Cằm bị nhẹ nhàng nâng lên, dưới ánh trăng, vết thương trên đầu cậu hiện rõ ràng.
Trong đôi mắt Sang Liệt cuộn trào màu máu, ngón tay vuốt nhẹ má cậu, như đang vỗ về thứ gì rất mong manh.
Gương mặt xinh đẹp tái nhợt của cậu không còn chút máu, giống như một món đồ thủ công mỏng manh, chỉ cần sơ ý là sẽ vỡ nát tan tành.
Hắn dùng hàm răng sắc nhọn cắn rách cổ tay mình, ngón tay vừa dùng chút sức, Phong Dao liền theo phản xạ hé môi.
…Sang Liệt đang cho cậu uống máu hắn?!
Điên rồi sao!!
Phong Dao theo bản năng đẩy ngực Sang Liệt ra, nhưng rất nhanh, những xúc tu màu tím đen đã nâng tay cậu lên cao, quấn ra sau đầu.
Bị khống chế lần nữa, Phong Dao đành ngoan ngoãn nghe lời.
\”Anh sao đến nhanh vậy?\”
Giọng Sang Liệt trầm đục, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết thương trên đầu Phong Dao: \”Ta sẽ đích thân lột da của Giang Kỷ.\”
Phong Dao nuốt nước bọt, không nói gì can ngăn. Sang Liệt hiện tại đã gần như phát điên, nếu còn khuyên nữa thì chỉ phản tác dụng.
\”Còn bên cha anh, giải quyết xong rồi sao?\” Không muốn dây dưa ở chuyện này nữa, Phong Dao thả lỏng người dựa vào lòng hắn, mặc hắn ôm chặt mình.
Sang Liệt cẩn thận tránh chỗ bị thương của cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
\”Ta rút lại phước lành đã ban cho ông ta rồi. Không có vận khí của ta, nhà họ Sang sụp đổ trong nay mai thôi.\”
Giọng điệu hắn lạnh lùng, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể chuyện đó đối với Sang Liệt chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc đến.
\”Hừ, nếu biết ông ta dám bắt cóc em cùng Giang Kỷ, lại còn làm em bị thương thành ra thế này… thì ta nên lột da ông ta làm trống ngay từ đầu rồi.\”
Phong Dao trợn mắt: \”Phước lành? Là cái gì vậy?\”
Sang Liệt cụp mắt nhìn cậu, giọng nhàn nhạt: \”Năng lực của nhân ngư thôi.\”
【Ký chủ! Câu này tôi biết!!】
Tiểu Linh giơ hai tay cao cao, sau đó ho nhẹ hai tiếng: 【Mời ký chủ xem video!】
Trước mặt Phong Dao lập tức xuất hiện một màn hình nhỏ, Tiểu Linh còn chu đáo để phụ đề tiếng Trung.
Nhân ngư là sinh vật được thần linh ưu ái.
Chúng có dung mạo tuyệt mỹ và giọng hát mê hoặc. Người từng được nhân ngư ban phúc, đều sẽ được thần may mắn chiếu cố.
Thì ra là thế.
Phong Dao như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên.
\”Nhưng mà… sao anh biết em ở thành phố C? Từ thành phố A đến đây nhanh cũng phải vài tiếng mà?\”