[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 25: 🍩 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 25: 🍩

Chương 25: 🍩

Phong Dao đứng từ trên cao nhìn xuống Omega đang giãy giụa dưới đất.

\”Hai người chẳng phải rất thích chơi sao? Vậy hôm nay phải chơi cho đã mới được.\” Cậu cười như không cười nhìn bọn họ, vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên tay, quay người rời đi.

Thời Lạc Quân vẫn không rời mắt khỏi Phong Dao dù chỉ một tấc, khiến cậu theo bản năng cảm thấy lạnh sống lưng.

\”Nhìn tôi kiểu đó làm gì…\”

Thời Lạc Quân khẽ cong môi cười: \”Thì ra trước giờ cậu toàn giả ngoan.\”

Bị nụ cười là lạ ấy của anh nhìn chằm chằm, Phong Dao chỉ cảm thấy sống lưng tê rần, ánh mắt liếc về cổ Thời Lạc Quân – nơi vẫn còn dấu vết bị cắn, giọng nói không hề nhún nhường.

\”Chẳng phải anh cũng vậy à? Giả bộ lạnh lùng, nghiêm túc, thật ra thì—\”

Cậu ngừng một chút, giọng nói mang theo chút trêu chọc giễu cợt, tự mình nói nốt phần sau.

\”Chơi còn lắm hơn ai hết.\”

Thời Lạc Quân bật cười khẽ, rất ngắn: \”Kẻ tám lạng, người nửa cân.\”

Phong Dao làm bộ nghiêm túc gật đầu: \”Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có thể hợp tác với một kẻ như tôi, chứng tỏ chúng ta đều chẳng phải loại tốt đẹp gì.\”

Vừa nói, hai người vừa cùng nhau đi ra ngoài. Thời Lạc Quân liếc nhìn hai kẻ nằm vật dưới đất: \”Giải quyết xong rồi à?\”

Phong Dao gật đầu: \”Bọn họ chơi bẩn trước, giờ tôi trả lại y nguyên, coi như huề.\”

\”Hơn nữa thuốc đó nếu không có thuốc giải thì sẽ liên tục phát tác. Nếu muốn rời khỏi đây yên lành, bọn họ chỉ có thể tự xử lý cho nhau thôi.\”

Khóe môi cậu khẽ cong lên, nụ cười rất nhẹ.

Nếu không có gì bất ngờ thì hai tên kia chắc phải mang bóng ma tâm lý cả đời, đáng đời thôi. Lấy đức trả oán à? Cậu không rộng lượng đến thế.

Hai người kia bỏ thuốc cậu ngay giữa phố, rõ ràng là muốn hủy hoại thanh danh và tương lai của cậu.

Nếu không nhờ Tiẻu Linh giấu được mùi tin tức tố, thì chưa kịp tới cổng công ty cậu đã bị người ta đè xuống cưỡng ép đánh dấu rồi.

Chửi rủa vài câu cậu còn có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng đã chơi bẩn thì đừng trách cậu đáp lễ gấp đôi.

Thời Lạc Quân không có phản ứng gì nhiều, có vẻ chẳng mấy để tâm tới kết cục của hai người kia.

\”Chuyện này anh xử lý ổn chứ? Có làm phiền anh không?\”

Anh nhìn Phong Dao, chậm rãi mở miệng: \”Tôi đã đưa người tới, đương nhiên có thể gánh hậu quả.\”

Phong Dao đương nhiên biết anh ta có thể gánh.

Hai tên kia cũng chỉ là dạng tép riu trong giới mà thôi, giờ có mạnh hơn nhà cậu một chút, nhưng cũng chẳng hơn là bao.

Phong gia từng huy hoàng rực rỡ, giờ không bằng nổi loại đó, tất nhiên có kẻ vì đố kỵ mà muốn giẫm lên một cú.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.