[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 25: 🌸 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 25: 🌸

Chương 25: 🌸

Cảm nhận được ánh mắt của Phong Dao, Tống Sát ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Phong Dao nhìn sợi dây nilon được buộc rất chuyên nghiệp quanh lều, không khỏi khen ngợi:
\”Không ngờ cậu còn biết buộc dây nữa, lợi hại thật đấy.\”

Đột nhiên, khóe môi Tống Sát khẽ động, cong lên một chút.

Phong Dao sững người một lúc, suýt tưởng mình hoa mắt.

Nhưng nhìn kỹ lại thì hắn đã khôi phục vẻ mặt vô cảm thường ngày.

Chưa kịp để Phong Dao suy nghĩ thêm, giáo viên chủ nhiệm đã đứng bên cạnh giơ loa hét lớn:
\”Tất cả các em chia nhóm hai người, chuẩn bị đi nhặt củi để nấu ăn ngoài trời!\”

Cất hết hành lý vào trong lều rồi kéo kín dây kéo, Phong Dao chủ động đưa tay ra, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười:
\”Đi thôi nào.\”

Ánh mắt Tống Sát dừng trên bàn tay trắng trẻo ấy, vươn tay nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng siết vào trong lòng bàn tay mình.

Triệu Du Du đang định rủ Phong Dao lập nhóm, nhìn bóng hai người tay trong tay rời đi, trong mắt bỗng lóe lên nét ảm đạm.

Quả nhiên không phải ảo giác…

Ngoài Phong Dao ra, Tống Sát dường như vẫn không để ý đến bất kỳ ai.

Cho nên, ngoại lệ của hắn… là dành riêng cho Phong Dao.

Tần Tụng Tinh đứng cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng:
\”Này, cậu có đi không đấy?\”

Triệu Du Du hít sâu một hơi rồi quay người lại, trên mặt vẫn là nụ cười tràn đầy năng lượng:
\”Đi chứ đi chứ, muộn nữa là phải đi xa lắm đấy.\”

Nhìn đống cành cây rơi dưới đất, Phong Dao buông tay Tống Sát ra, đeo găng tay vào.

Sau khi ôm một đống củi nhỏ trong lòng, cậu quay đầu lại nói với Tống Sát:
\”Mỗi người lấy một ít là đủ để dùng cho hôm nay và ngày mai rồi.\”

Tống Sát nhìn bàn tay trống không của mình, nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn phảng phất một hương thơm mơ hồ.

Yết hầu chuyển động, hắn khẽ \”Ừ\” một tiếng.

Trên đường ôm củi trở về, Phong Dao và Tống Sát tình cờ gặp Triệu Du Du và Tần Tụng Tinh cũng đang đi về.

Triệu Du Du nhìn thấy Phong Dao thì vội vàng chạy tới.

\”Chúng ta có ăn cùng nhau không? Tớ chuẩn bị nhiều nguyên liệu lắm!\”

Phong Dao tất nhiên không muốn làm mất hứng, nên mỉm cười gật đầu:
\”Dĩ nhiên là…\”

Lời nói mới được một nửa thì cậu bỗng ngừng lại, liếc sang Tống Sát đang đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài.

Sao cậu lại quên mất cái lão tổ tông này chứ!

Cậu khẽ nghiêng người lại gần Tống Sát, nhỏ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy:
\”Cậu thấy ổn chứ? Nếu không thích thì tụi mình về ăn riêng.\”

Con ngươi Tống Sát bỗng run nhẹ, cảm xúc kích động xen lẫn run rẩy lướt qua như luồng điện.

\”Không sao.\” Giọng điệu của Tống Sát vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại rơi lên người Triệu Du Du

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.