Chương 25: 🌙
Cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi đồng phục của cậu bị kéo bung ra, Phong Dao siết chặt cổ tay người đàn ông:
\”Ý ông là gì?\”
\”Hắn cản đường kiếm tiền của tôi, chỉ có con đường chết.\” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt Phong Dao, đưa tay định chạm vào cậu.
\”Nhưng hắn lại lén giữ một mỹ nhân xinh đẹp thế này bên cạnh, tôi cũng không ngại \’thừa kế\’ một chút đâu.\”
Phong Dao khẽ nhếch môi, giật nhẹ cà vạt của gã, giọng nói mang theo ý cười:
\”Muốn bao nuôi tôi à?\”
Trong mắt người đàn ông tràn đầy ham muốn tham lam, gã nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Phong Dao, hạ thấp giọng:
\”Những gì Sang Liệt cho được hay không cho được, tôi đều có thể cho cậu. Đi theo tôi, cậu chỉ có lợi.\”
Nghe gã nói vậy, ý cười trong đáy mắt Phong Dao càng đậm. Cậu hơi nghiêng đầu tiến lại gần, đôi môi đẹp khẽ hé. Người đàn ông cứ tưởng cậu đã chịu khuất phục, gần như theo bản năng cúi đầu xuống.
Nhưng đôi môi ấy lại bật ra giọng nói khàn khàn đặc trưng của thiếu niên, mang theo vẻ châm chọc rõ rệt:
\”Vậy ông đoán xem… ông có mạng để hưởng thụ tôi không?\”
Lời vừa dứt, sắc mặt gã lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Phong Dao buông cà vạt gã ra, lùi lại nửa bước:
\”Ngài Sang, đây là trường học, không phải trung tâm phục hồi chức năng cho mấy kẻ não tàn. Dùng loại chiêu trò rẻ tiền này để dụ dỗ người ta, khiến tôi phải nghi ngờ không biết công ty của ông đi tới ngày hôm nay bằng cách nào.\”
\”Chẳng lẽ là… ăn may mà có à?\”
Câu đó đụng trúng điều kiêng kị nhất của Sang Kiến.
Tập đoàn Sang thị từ đầu đến cuối đều dựa vào Sang Liệt mới có được vị trí ngày nay, gã không động được vào Sang Liệt. Bây giờ gã bị Phong Dao không chút nể nang mà vạch trần, chút dục vọng và kiên nhẫn còn sót lại tan biến hoàn toàn.
\”Thôi được, ban đầu tôi còn định cho cậu một kết cục dễ chịu, đã không biết điều thì đừng trách tôi.\”
Không biết từ lúc nào phía sau đã xuất hiện hai vệ sĩ, dùng khăn tay tẩm thuốc mê bịt miệng mũi cậu. Phong Dao theo phản xạ giãy giụa.
Cơ thể cậu bị vặn mạnh mấy cái, thuốc nhanh chóng xộc lên não. Mi mắt càng lúc càng nặng, sức giãy cũng yếu dần, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.
\”Đem người đi từ cửa sau.\” Người đàn ông phẩy tay, trong đáy mắt thoáng qua tia hiểm độc.
—–
Sàn nhà lạnh lẽo và ẩm ướt khiến Phong Dao tỉnh lại, cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán — nhà máy bỏ hoang, địa điểm không thể thiếu trong mấy màn bắt cóc.
Tay chân cậu bị trói chặt đến mức rớm máu.
Phong Dao thật không ngờ cái tên trong cốt truyện chính chỉ được nhắc thoáng qua, gần như không có miêu tả gì lại là một thằng não tàn như này.