Chương 24: 🍩
Phong Dao siết chặt đầu ngón tay, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo.
Thuốc vẫn còn chút xíu dưới đáy, cậu chẳng do dự mà bóp chặt cằm đối phương, kê đáy chai lên rồi dốc toàn bộ phần còn lại vào miệng hắn.
\”Vậy thì để xem, giữa hai chúng ta, rốt cuộc ai bị chơi chết trước.\”
Đôi môi xinh đẹp thốt ra câu nói lạnh như băng, gương mặt dịu dàng yếu ớt bỗng chốc toát lên khí thế đầy công kích.
Tên Omega đối diện ôm cổ họng định nôn ra, nhưng đã muộn.
Chỉ một nửa đáy chai thôi cũng đủ để đánh gục ý chí một người.
【Nhóc con, có thể giúp tôi chặn pheromone lại không?】
Phong Dao cắn rách đầu lưỡi, vị tanh của máu bùng nổ trong khoang miệng, cơn đau sắc lẹm giúp cậu níu lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Thân thể Omega vốn yếu, chỉ cần Sang Liệt phát pheromone ra thôi là cậu đã khó lòng chống cự nổi. Giờ còn bị tập kích hai lần liên tiếp.
Thế giới này không \”làm tí xấu xa\” thì cốt truyện không chạy nổi à?
【Có khi… là vì ai cũng thích thế này thì sao?】
Hệ thống nhỏ lẩm bẩm một câu, khiến Phong Dao nghẹn họng ngay tại chỗ.
Mấy hôm trước đã dùng buff chặn hiệu ứng xấu rồi, hiện giờ không thể dùng lại trong thời gian ngắn.
Nếu không che được pheromone, chắc chắn sẽ gây hỗn loạn.
Cậu mà cứ thế đường hoàng bước vào toà nhà công ty thì chẳng khác nào một cái bánh kem nhỏ di động.
Sau khi tạm chặn pheromone, Phong Dao lôi khẩu trang từ túi áo ra đeo lên, che đi gương mặt đỏ bừng không bình thường.
Cậu bước thẳng về phía thang máy chuyên dụng, bị lễ tân vô thức chặn lại.
\”Xin lỗi anh, đây là thang máy riêng, nếu anh đã hẹn trước thì…\”
Phong Dao ngẩng đầu lên, lễ tân lập tức nghẹn lời.
\”Hoá ra là cậu Phong, anh đến tìm Tổng giám đốc Thời à? Mời vào, mời vào.\”
Cô lễ tân nhanh nhẹn bấm thang máy cho cậu, Phong Dao khẽ gật đầu qua loa, giọng khản đặc không ra hơi.
\”Cảm ơn.\”
Lễ tân nghe thấy giọng cậu thì sững sờ: \”Anh bị cảm sao? Có cần em gọi trợ lý mua thuốc không?\”
Cơ thể bị thuốc thiêu đốt đến khô rát, cổ họng Phong Dao như sắp bốc khói. Cậu cố lắc đầu, cố gắng đứng vững trên đôi chân đã mềm nhũn.
\”Không cần, phiền cô rồi.\”
Cửa thang máy mở ra, Phong Dao bước nhanh vào trong, cửa vừa khép lại đã lập tức dựa vào vách thang máy.
Mẹ nó, chết mất…
Lảo đảo đẩy cửa xông vào văn phòng tổng giám đốc, Thời Lạc Quân đang làm việc nhìn thấy Phong Dao loạng choạng bước vào thì khẽ nhíu mày.


