Chương 24: 🍓
\”Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?\”
Phong Dao cố gắng mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn.
Ma Tôn dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình, gắt gao nhìn chằm chằm cậu không rời.
Gương mặt hắn vốn mang vẻ tùy tiện, lười nhác, lúc này lại toát lên khí thế sắc bén, như dã thú chuẩn bị xé xác con mồi.
\”Hừ, vì sao ta lại xuất hiện ở đây, chẳng phải ngươi là người rõ ràng nhất sao?\”
Đầu lưỡi lướt qua hàm răng sắc nhọn, từng chữ từng câu của hắn như muốn đem Phong Dao nuốt sống vào bụng.
Phong Dao nuốt một ngụm nước bọt, lưng vô thức căng cứng lại:
\”Ngươi có ý gì?\”
\”Hửm?\” Ma Tôn khẽ nhướng mày, giọng điệu cao lên một chút, ánh mắt khiêu khích.
\”Không phải là do ngươi gọi ta tới à?\”
Đồng tử của Phong Dao lập tức co rút.
\”Là thân thể ngươi đang kêu gọi ta.\”
Ma Tôn hài lòng nhìn phản ứng của Phong Dao, giọng nói càng thêm tà ác:
\”Xem đi, thân thể ngươi thành thật hơn cái miệng kia nhiều.\”
【 Độ hảo cảm của Ma Tôn 20】
Phong Dao nhìn chằm chằm Ma Tôn, rồi cậu bất ngờ cắn lên yết hầu hắn, không chịu lép vế:
\”Thân thể ngươi… cũng thành thật hơn cái miệng của ngươi đấy….\”
【Độ hảo cảm của Ma Tôn 50】
\”Nếu đã vậy, thì đừng giả vờ nữa.\”
Dưới ánh nhìn của Phong Dao, đôi mắt đỏ tươi của Ma Tôn dần nhạt đi, sự sắc bén lúc trước cũng phai dần.
Thế nhưng, trên đỉnh đầu cậu chợt truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười đó tuyệt đối chẳng mang chút thiện ý nào. Phong Dao lập tức ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đen ánh tím sắc lạnh.
Tóc của thiếu chủ rũ xuống hai bên gò má cậu, hơi ngứa, nhưng cậu chẳng dám đưa tay gạt đi.
Ánh mắt kia quá mức tàn bạo, như dã thú bị tranh giành con mồi, giận dữ đến cực điểm.
Một cú cắn nặng nề lên xương quai xanh cậu, mùi tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, đôi mắt đen tím ấy ngày càng sáng rực, đẹp ma mị như đóa Mạn Đà La nở rộ nơi địa ngục.
Chỉ cần một ánh nhìn thôi, Phong Dao đã chìm sâu không thể thoát.
\”Nói cho ta nghe đi, ta và kẻ đó, ngươi thích ai hơn?\”
Giọng nói khàn khàn mang theo sức dụ hoặc đáng sợ như rót thẳng vào lòng Phong Dao.
Đôi môi sưng đỏ vì hôn của cậu khẽ mở ra, dường như muốn trả lời. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu sắp lên tiếng, đôi mắt vừa rồi còn mờ mịt vì khoái cảm nay lại khôi phục sự tỉnh táo, nhìn thẳng vào đối phương, nhếch môi:
\”Ai cho ta điều ta muốn, ta liền thích người đó.\”
Cậu nâng mặt thiếu chủ Hợp Hoan Tông lên, học theo dáng vẻ vừa rồi của hắn, dịu dàng mà mập mờ:
\”Ngươi có thể cho ta điều ta muốn không?\”
Đôi mắt người kia bấy giờ như chứa ánh sáng câu hồn đoạt phách, tưởng như có thể nhấn chìm hắn hoàn toàn.
\”Ngươi muốn gì?\”


