[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 23: 🍩 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 23: 🍩

Chương 23: 🍩

Bàn tay vì dục vọng mà nóng rực lần mò trên cơ thể Phong Dao, dễ dàng khơi lên khát vọng bị đè nén.

\”Tuân lệnh, chủ nhân của anh.\”

Đuôi mắt Phong Dao hoe đỏ, ánh nước long lanh phủ một tầng mỏng, cậu giơ tay vòng lấy cổ Sang Liệt, giọng nói mềm mại lại đầy khiêu khích:

\”Không ăn cơm à?\”

Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Phong Dao hoàn toàn biến mất.

Thân thể bị chấn động đến mức giọng cũng đứt đoạn.

Hương vị của pheromone mùi hoa hồng bị khơi dậy, tỏa ra nồng nàn trong phòng ngủ, đậm đặc và nóng bỏng.

Phong Dao như đóa hồng bị bóp nát, dịch thể thấm đẫm đầu ngón tay của người đàn ông.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện 30, tiến độ nhiệm vụ 72%】

Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, Phong Dao lúc này giống hệt con hồ ly quyến rũ câu hồn.

\”Sang Liệt, hôn em đi.\”

Nụ hôn nóng bỏng, mang theo cố chấp thiêu đốt, rơi xuống môi Phong Dao.

Môi bị hôn đến đỏ ửng, sưng lên rõ rệt.

Chiếc răng sắc nhọn cắn rách đầu lưỡi, Phong Dao đau đến cau mày, theo phản xạ muốn tránh đi. Nhưng bàn tay to của Sang Liệt giữ chặt gáy cậu, không cho cậu trốn.

Vị máu tanh ngọt bùng lên đầu lưỡi, lan rộng khắp khoang miệng, chất lỏng mập mờ kéo dài giữa hai người, vương đầy dấu vết.

\”Phong Dao, em yêu anh không?\”

Trong cơn dục vọng cuồng loạn, Sang Liệt bất ngờ cất lời.

Phong Dao khựng lại, đôi mắt dần lấy lại sự tỉnh táo.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình.

Khóe môi Phong Dao khẽ nhếch, đôi mắt cong cong nở nụ cười: \”Sang Liệt, nếu em không có chút cảm giác nào với anh, thì đã câu anh bằng cách khác chứ không phải chọn lên giường với anh rồi.\”

\”Anh biết mà, nếu em thật sự rơi vào đường cùng, thì làm sao chỉ câu mỗi mình anh?\”

Sang Liệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, như muốn tìm ra một chút sơ hở.

Nhưng Phong Dao quả thật không cần dùng lời nói dối kiểu này để lừa người. Nếu không cần thiết, cậu tuyệt đối không lấy thân thể ra làm điều kiện dụ dỗ.

Hơn nữa, tính đến hiện tại, cậu chẳng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ hắn, kể cả vật chất.

\”Muốn gì không? Miếng đất khu Nam thì sao? Anh tặng em.\”

Phong Dao suýt tưởng mình nghe nhầm.

Đất khu Nam?

Chỗ đó Thời Lạc Quân thèm nhỏ dãi đã lâu, vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp ra tay.

Đối thủ cạnh tranh bám rất sát, giằng co mãi không dứt.

Sang Liệt lần đầu tiếp cận cậu và Thời Lạc Quân cũng là vì miếng đất khu Nam ấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.