[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 23: 🌙 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 23: 🌙

Chương 23: 🌙

Những xúc tu lạnh lẽo luồn vào từ ống quần hơi rộng, tham lam cọ sát làn da mềm mại của Phong Dao.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Sang Liệt, hé môi định mở miệng cầu xin.

\”Suỵt…\” Đầu ngón tay lạnh buốt chạm lên đôi môi phớt hồng, Sang Liệt ra hiệu bảo im lặng.

Ánh mắt hắn đầy bệnh trạng và dục vọng điên cuồng, khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ.

\”Yên lặng.\” Môi mỏng lướt qua vành tai Phong Dao, lời nói thốt ra lại lạnh nhạt đến dị thường, hoàn toàn đối lập với cảm xúc nơi ánh mắt.

Lạnh lùng, kiềm chế, như một kẻ độc tài tuyệt đối.

\”Dù sao thì—em cũng biết, tâm trạng ta mà không tốt thì chuyện gì ta cũng dám làm.\”

Đuôi mắt Phong Dao ửng đỏ, cậu cắn chặt môi, đến cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Rơi vào mắt Tô Dạ, rõ ràng là Sang Liệt đã hiểu lầm Phong Dao, còn Phong Dao lúc này thì đang rất uất ức.

Hắn định đưa tay nắm lấy cổ tay Phong Dao, nhưng còn chưa kịp chạm thì \”soạt\” một tiếng, Tô Dạ cảm thấy đầu ngón tay đau nhói như bị đâm.

Máu đỏ sẫm men theo ngón tay chảy xuống, giữa kẽ tay hắn đang cắm một con dao ăn kiểu Tây ánh lên tia sáng lạnh.

\”Xin lỗi, trượt tay thôi.\” Giọng điệu Sang Liệt thản nhiên, không phân biệt được cảm xúc, ánh mắt Phong Dao lúc này đang dán chặt vào Tô Dạ.

Yết hầu Tô Dạ khẽ chuyển động, hắn quay đầu nhìn Sang Liệt. Sát khí dày đặc gần như hóa thành thực thể, chẳng buồn che giấu.

Hắn nói \”trượt tay\” không phải là vô tình cắt vào tay Tô Dạ, mà là đang tiếc vì chưa đâm xuyên được.

Tên điên này.

\”Phong Dao, cậu thật sự muốn ở bên một kẻ tâm lý không ổn định như vậy sao?\” Tô Dạ không nhìn Sang Liệt nữa, quay sang nhìn cậu.

\”Rõ ràng tớ với cậu mới là hợp nhau đúng không? Hơn nữa đêm đó chẳng phải cậu cũng…\”

\”Cũng cái gì?\” Phong Dao lạnh lùng ngắt lời hắn.

Tô Dạ hơi sững người.

Khoang miệng Phong Dao vì cố chịu đựng khoái cảm khiến người ta phát điên mà bị cắn đến rớm máu.

Cơn đau rát giúp cậu gắng gượng trấn tĩnh lại, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào Tô Dạ.

\”Nói đi, đêm đó tôi cũng cái gì? Cũng hưng phấn? Cũng kích động?\”

\”Nếu tôi vui đến thế thì sao cậu chỉ giữ lại mỗi tấm ảnh mơ hồ đó? Không nghĩ đến chuyện chụp thêm mấy tấm làm kỷ niệm à?\”

\”Là không thích, hay là không chụp được?\”

Giọng điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh, thiếu niên đối diện Tô Dạ mắt hơi đỏ, dung mạo xinh đẹp đến nát lòng, thế nhưng lời nói ra lại khiến người ta cứng họng.

Ánh mắt Tô Dạ lập tức trầm xuống.

Phong Dao thông minh hơn hắn tưởng, không hề bối rối, cũng chẳng rơi vào cái bẫy \”chứng minh bản thân\”, ngược lại còn phản bác rõ ràng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.