Chương 22: 🍩
Yết hầu người đàn ông khẽ động, Phong Dao rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt.
\”Sao anh không nói gì? Không muốn hả? Vậy thì thôi…\”
Cậu nhếch môi, nở nụ cười tinh quái, ra vẻ muốn ngắt cuộc gọi.
\”Sang tổng, cuộc họp…\” – giọng cô thư ký nhỏ run rẩy, dường như phải lấy hết can đảm mới dám lên tiếng nhắc nhở.
Phong Dao nhìn chiếc tai nghe Bluetooth của Sang Liệt, trên mặt lộ ra vẻ \”à thì ra là thế\”.
\”Chết rồi, anh đang họp à, em không làm phiền chứ?\”
Đôi mắt cậu ánh lên sự nghịch ngợm trêu chọc.
\”Anh mau họp đi nhé, em không làm phiền đâu.\”
Không đợi Sang Liệt phản ứng, cậu nhanh chóng cúp video.
【Chỉ số cấm kỵ phản diện 55, tiến độ nhiệm vụ 72%】
Phong Dao nở nụ cười nơi đáy mắt, cẳng chân lắc nhẹ, sau đó từ tốn thay quần áo.
【Ký chủ, giờ cậu định làm gì? Nếu thật sự hủy bỏ hôn ước với bên kia, thì cậu định quyến rũ phản diện kiểu gì?】
【Vậy phải xem cái gọi là \”bồi thường\” của anh ta có đủ khiến tôi hài lòng không.】Phong Dao híp mắt đáp.
Lỗ hổng tài chính của nhà họ Phong đã được vá gần hết, cậu hoàn toàn không cần phải cố gắng lấy lòng Thời Lạc Quân nữa.
Ngược lại là Thời Lạc Quân.
Nếu phương án bồi thường của anh ta vẫn hời hợt, thì cứ để anh ta tự lo đi. Bảo vệ được tiểu beta kia của anh ta hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Thay xong bộ quần áo mới, Phong Dao nhìn mình trong gương.
Thiếu niên xinh đẹp tựa đóa hồng nở rộ, ánh mắt chẳng còn nét rụt rè yếu đuối trước kia, lại càng thêm hấp dẫn.
Nghĩ đến cha mẹ đang chờ dưới lầu và sự che chở kiên quyết khi nãy.
Phong Dao đè nén nước mắt xuống đáy mắt.
Kiếp này, cậu cũng là người có cha mẹ rồi, không thể khóc được.
…Tốt thật đấy.
Cậu mở cửa, nhìn cha mẹ đang đợi nơi phòng khách.
Mẹ Phong Dao ngắm nghía cậu từ đầu đến chân: \”Con mặc mấy kiểu này vẫn là đẹp nhất, lát nữa mua thêm vài bộ nữa nhé.\”
\”Đúng vậy, gần đây xảy ra nhiều chuyện, cha mẹ chưa có thời gian quan tâm con. Hôm nay phải dẫn con đi thư giãn một chút.\”
Mẹ Phong Dao vươn tay ra: \”Đi thôi con, ra ngoài giải khuây.\”
Phong Dao nắm lấy tay mẹ, nở nụ cười: \”Dạ.\”
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ.
Dù nhiệm vụ có thất bại, cậu cũng không còn tiếc nuối. Cuộc đời từng tan nát của cậu, giờ đang từng chút một được chính mình vá lại.
——-
Sự \”bồi thường\” của Thời Lạc Quân, là mời cậu tham dự một bữa tiệc riêng tư của nhà họ Thời.


