Chương 22: 🌙
Cơn đau nhói như đâm thẳng vào tứ chi cậu, lan khắp xương cốt.
\”Mở mắt ra.\”
Nước biển lạnh buốt làm ướt bờ mi, Phong Dao dụi mặt vào ngực Sang Liệt, mi mắt cọ nhẹ lên lồng ngực hắn, rồi mới khó khăn mở mắt ra.
Người cá xinh đẹp như thần thánh kia lúc này đang siết chặt vòng tay rắn rỏi quanh eo cậu. Bộ móng sắc nhọn kia dường như chỉ cần khẽ dùng sức là có thể xé xác cậu thành từng mảnh.
Nhưng người cá đã thu lại móng vuốt.
Sang Liệt bỗng dừng mọi động tác, tất cả cảm giác và cảm xúc đều ngưng bặt trong khoảnh khắc ấy.
Phong Dao mở mắt, theo phản xạ nhìn về phía Sang Liệt, khó khăn nuốt nước bọt, có phần không hiểu.
\”Ta là ai?\” Trong đôi mắt xanh thẳm của hắn là khát vọng bệnh hoạn gần như cố chấp. Tựa như nếu Phong Dao không đưa ra câu trả lời hắn muốn nghe, thì toàn bộ niềm vui sẽ chấm dứt ngay tại đây.
Phong Dao khẽ thở dài một hơi.
\”Sang Liệt, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh mà thôi, câu trả lời này vốn dĩ chỉ có một lựa chọn.\”
Sang Liệt không trả lời, chỉ dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào Phong Dao.
Phong Dao đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì.
Dù gì trước đây, biết bao lần cậu cũng không thể kiên định mà đứng về phía hắn.
Nhưng Phong Dao không định đưa ra câu trả lời ngay lúc này.
\”Em sẽ cho anh một đáp án mà anh muốn.\”
Ánh mắt Sang Liệt dần tối lại, giữa những ngón tay tái nhợt lộ ra chiếc vây trong suốt, rồi chậm rãi siết lấy chiếc cổ thon dài của Phong Dao.
Nụ hôn điên dại, quấn quýt ấy mang theo tình yêu mãnh liệt đè xuống, Phong Dao nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn vang bên tai trong gió biển.
\”Như em mong muốn, bạn đời của ta.\”
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 70, tiến độ nhiệm vụ 77%】
Độ hảo cảm tăng vọt trong nháy mắt, Tiểu Linh kinh ngạc trừng lớn mắt, gần như không thể tin nổi.
【Lần này cảm xúc của phản diện lên xuống cũng quá thất thường rồi… lúc tăng lúc giảm.】
Tăng thì nhanh mà rớt cũng lẹ, nó còn tưởng nhiệm vụ lần này sắp thất bại rồi, không ngờ lại tăng vọt như thế.
Sau câu đó, Tiểu Linh nhanh chóng bị hệ thống chặn phát ngôn, biến mất không dấu vết. Chiếc đuôi cá xanh khổng lồ đung đưa dưới nước, Phong Dao có thể cảm nhận được dòng nước lướt qua dưới chân mình.
Không nói lời nào, Phong Dao siết chặt lấy hắn, rồi chủ động hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp ấy, như thể người sắp chết đuối bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Sang Liệt giữ lấy sau gáy cậu, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn, tựa như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Phong Dao quá hiểu cách khơi dậy dục vọng của hắn, rõ ràng biết mục đích của hắn, vậy mà vẫn không kìm được mà rơi vào.