Chương 21: 🌸
Khoảnh khắc đó, toàn thân Phong Dao cứng đờ tại chỗ, đến cả việc đảo mắt cũng không làm được.
Con người một khi đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ sẽ mất đi hoàn toàn khả năng suy nghĩ và hành động.
Dù trong đầu đã vang lên hồi chuông báo động chói tai, nhưng cơ thể cậu lại như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt giam giữ thân thể mình.
Đêm hè oi bức, vậy mà Phong Dao lại thấy như rơi vào hầm băng lạnh buốt.
Bàn tay lạnh như băng vén áo của Phong Dao lên, như dán chặt vào da thịt cậu mà chậm rãi luồn vào trong.
Eo cậu quá nhỏ, đến mức cánh tay rắn chắc của hắn ta chỉ cần vòng nhẹ một cái là đã ôm trọn cậu vào lòng.
Cái lạnh thấu xương quấn quanh eo cậu.
Phong Dao có cảm giác bị một con trăn siết chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng, thậm chí đến cả xương cốt cũng bị nghiền nát.
Những suy nghĩ vốn đã hỗn loạn vì lời bà cụ ở tiệm tạp hóa, giờ lại hoàn toàn rối tung như một mớ chỉ rối khi bị người đàn ông này quấn lấy.
Rõ ràng mới chỉ vài tiếng trước, hắn còn theo dõi và cắn cậu ngay trong khu dân cư… Sao giờ lại có mặt ở đây?
Cậu cố gắng nhấc cánh tay đang muốn gỡ chiếc gương xuống, nhưng bị hắn giữ lại, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt không kẽ hở.
Phong Dao nhìn vào gương, thấy gương mặt tái nhợt của mình cùng chiếc mũ lưỡi trai của hắn kéo thấp xuống che đi ánh mắt, đôi chân cậu gần như mềm nhũn theo bản năng.
Sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh khiến mọi sự vùng vẫy của cậu đều trở nên yếu ớt và đáng thương.
Cậu không dám manh động.
Dù đến lúc này, Phong Dao vẫn chưa hiểu rốt cuộc động cơ của hắn là gì.
Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp?
Bất chợt, một ý nghĩ còn đáng sợ hơn cả ác mộng nảy ra trong đầu cậu.
Phong Dao cắn chặt môi dưới, hơi thở bắt đầu run rẩy.
Chẳng lẽ… hắn đã chờ sẵn ở đây từ trước?
Nhưng làm sao hắn biết được cậu sẽ đến đây?
Quá quỷ dị rồi. Mọi thứ đều vô lý như một câu chuyện cổ tích nhảm nhí, thế nhưng lại đang thực sự xảy ra với cậu.
Người đàn ông phía sau không cho cậu thêm thời gian để nghĩ tiếp.
Hắn chầm chậm cúi người, rút tay khỏi eo Phong Dao rồi bịt mắt cậu lại.
Phong Dao há miệng, bản năng sinh tồn khiến cậu muốn hét lên.
\”Suỵt…\”
Hắn ghé sát vào tai cậu, một lần nữa bật ra âm thanh cảnh cáo.
Phong Dao lập tức im bặt, cắn chặt môi.
Khi tầm nhìn bị chặn lại, cảm giác và tri giác của cậu càng trở nên nhạy bén hơn.