Chương 20: 🌸
Đưa tấm ảnh gần sát vào mắt, Phong Dao chăm chú quan sát tấm gương dán trên bức tường.
Tất cả những gì phản chiếu trong gương đều vô cùng mờ nhạt, cậu hoàn toàn không thể xác định Tống Sát rốt cuộc có nhìn thấy mình hay không.
Vậy thì… hắn có biết chuyện cậu đang theo dõi hắn không?
Nếu đã biết mà vẫn có thể bình tĩnh quay về nhà như không có chuyện gì…
Vậy thì việc cậu muốn câu dẫn Tống Sát, e là sẽ khó hơn rất nhiều.
Một người ngay cả khi bị theo dõi cũng không hề sợ hãi, thậm chí không biểu lộ bất cứ phản ứng nào—thật sự sẽ có dục vọng sao?
【Ký chủ, cứ nghĩ theo hướng tích cực đi! Biết đâu hắn không nhìn thấy thì sao!】
Hệ thống lên tiếng an ủi đúng lúc.
Vậy thì phải làm thế nào mới có thể xác nhận được là Tống Sát thực sự không nhìn thấy mình?
Phong Dao nheo mắt trầm ngâm một lát, rồi bỗng ngẩng đầu, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
【Hệ thống, lúc nãy cậu nói hôm đó tôi ngất xỉu là do cậu dịch chuyển tôi về nhà đúng không?】
Biểu cảm và giọng nói đột ngột thay đổi của Phong Dao khiến hệ thống nổi da gà, trả lời có chút lưỡng lự.
【Chắc… là vậy?】
【Thế cậu có thể đưa tôi đến đúng vị trí trong bức ảnh này không?】 Phong Dao chỉ vào nơi có Tống Sát và tấm gương.
Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi đáp:
【Xét thấy nhiệm vụ trước ký chủ hoàn thành khá tốt, tôi sẽ mở khóa \”Kim thủ chỉ\” cho phép dịch chuyển một lần.】
Vết thương vừa mới kết vảy giờ lại như bị xé rách lần nữa, chỉ cần nghĩ đến cảm giác đau đớn nơi bả vai là Phong Dao lại không khỏi run rẩy.
Không dám ra ngoài, nhưng nếu không ra ngoài thì cậu sẽ không thể xác định được liệu Tống Sát có phát hiện ra mình hay không.
Trong tình huống này, cậu buộc phải nghĩ cách để bản thân không trở nên bị động nữa. Cậu không còn cách nào khác.
【Chuẩn bị dịch chuyển, bắt đầu đếm ngược—】
Phong Dao chầm chậm nhắm mắt, sau một cơn choáng váng nhẹ, khi mở mắt ra thì cậu đã đứng trong con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư cũ.
Trong hẻm không có đèn đường, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi một phần.
Quan sát xung quanh một lượt, Phong Dao rất nhanh đã tìm được chỗ mình từng ẩn nấp—một đống thùng giấy.
Cậu cầm tấm ảnh, lần theo góc độ mình đã dùng để chụp trộm, bước tới sát bức tường.
Bật đèn pin trên điện thoại soi vào bức tường—nơi đó trống trơn.
Đôi mắt Phong Dao hơi mở to—tấm gương kia đã bị gỡ đi.
Mà điều này, lại khiến việc Tống Sát có phát hiện ra cậu hay không, một lần nữa trở thành điều bí ẩn.