[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 2: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 2: 🍓

Chương 2: 🍓

Hơi thở nóng rực phả lên cổ Phong Dao, ý thức của cậu lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Thập Lý Dục khẽ nhướn mày, nhìn động tác trong tay Phong Dao mà không ngăn cản.

\”Đã nghĩ kỹ chưa? Nếu bây giờ còn muốn đổi ý…\”

Câu còn chưa nói hết, Phong Dao đã túm chặt lấy cổ áo hắn kéo mạnh về phía mình.

Đôi môi cậu dán lên cánh môi mỏng mang theo chút hơi lạnh kia, môi răng va chạm, lời nói của Thập Lý Dục cũng bị nuốt trọn.

M* kiếp, đến nước này rồi còn dài dòng lắm lời.

Mắng thầm trong bụng nhưng vẻ mặt Phong Dao lại không dám để lộ ra chút nào.

Dù gì thì, trước sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh, chỉ cần Thập Lý Dục có một chút mất kiên nhẫn thôi, cậu cũng có thể lập tức mất mạng.

Cậu không muốn nhiệm vụ mới bắt đầu đã phải đi gặp Diêm Vương đâu…

\”Cầu tiên quân thương xót…\”

Gương mặt yếu đuối không hề có sức uy hiếp, tu vi thấp đến mức có thể tùy ý nhào nặn.

Hiện tại cậu chỉ là một đệ tử bình thường, tu vi chẳng đáng nhắc tới, chỉ trong tình huống này mới khiến Thập Lý Dục không cảnh giác.

Phong Dao đang đánh cược. Cược rằng hắn chưa giết mình ngay tức khắc nghĩa là vẫn còn chút hứng thú.

Cậu phải nghĩ cách sống sót trong chút hứng thú ít ỏi đó.

Phong Dao siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vô thức nuốt nước bọt. Ngọn lửa trong cơ thể đang điên cuồng gặm nhấm ý thức cậu.

May mà cậu phản ứng nhanh, chén trà bị hạ dược kia là do cậu uống, chưa bị Thập Lý Dục chạm vào.

Nếu mà chậm thêm chút nữa thì giờ có lẽ cậu đã bị chém đầu, nằm thẳng cẳng dưới đất chờ thu xác rồi.

Cái thân xác cậu đang mượn này đúng là một pháo hôi chính hiệu, tu vi chỉ mới vừa bước vào Trúc Cơ. Không thể nào chống lại được hiệu lực của loại xuân dược tên \”Xuân Phong Tán\”.

Thập Lý Dục nhếch môi cười, tiếng cười khàn khàn nơi cổ họng khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ thật của hắn.

Thời gian càng kéo dài, độc tính trong người Phong Dao cũng dần đến mức không thể khống chế.

Cơn đau lan ra từ tứ chi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán.

Trước khi ý thức hoàn toàn bị dược tính của thuốc và đau đớn nhấn chìm, Phong Dao nghe thấy một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo, như mang theo cảm xúc gì đó khó lường:

\”Vậy thì… như ngươi mong muốn.\”

——

Phong Dao tỉnh lại trong run rẩy, lật đật mặc lại y phục.

Không phải chứ, rốt cuộc là \”như ai mong muốn\” hả?

Tối qua rõ ràng cậu cầu xin tha thứ liên tục mà! Không phải nói tu sĩ càng mạnh thì các giác quan càng nhạy bén sao? Sao mẹ nó tên này lại như bị điếc, giả vờ không nghe thấy vậy?!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.