[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 2: 🌙 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 2: 🌙

Chương 2: 🌙

Khóe mắt Phong Dao long lanh ánh nước, tiếng thở dốc thấp thoáng vang lên giữa lớp học, lập tức thu hút sự chú ý của giáo viên.

\”Phong Dao, em nói thử xem vừa rồi tôi giảng cái gì?\”

Đôi mắt cậu lập tức trợn to, Phong Dao chỉ có thể nghiến răng, gắng gượng đứng dậy.

\”Em…\” Cậu cắn chặt môi, sắc mặt đỏ ửng như đang bệnh, thân thể run rẩy dữ dội, như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Giáo viên cau mày nhìn dáng vẻ của Phong Dao: \”Nếu trong người không khỏe thì đi phòng y tế đi, đừng cố chịu đựng.\”

Câu nói này đúng lúc hợp ý Phong Dao. Cậu cố nuốt tiếng rên rỉ trở lại, cứng ngắc gật đầu: \”Cảm ơn thầy ạ.\”

Cậu loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi. Từ trong gốc đùi, một xúc tu ướt sũng như có sinh mệnh từ từ trườn ra.

Khi xúc tu đi qua, cảm giác cọ sát làn da lại khiến Phong Dao không nhịn được rên khẽ, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Cậu vội vàng đóng cửa lớp, bên tai vang lên tiếng xì xào lén lút từ phía trong.

\”Đệch, không phải chứ, sao mặt nó đỏ thế? Ghê quá…\”

\”Tóc dài che mắt y như mấy đứa \’sát mã đặc\’*, mặt đỏ lên đột ngột chẳng lẽ là đang phát bệnh yêu thầm ai hả?\”

*sát mã đặc: từ dùng để chỉ phong cách emo (goth) Trung Quốc, thường tóc dài che mặt.

\”Không chừng đấy! Hahahaha!\”

Mồ hôi vẫn dính một lớp mỏng trên người, tim Phong Dao đập loạn xạ.

Đứng sau cánh cửa, lắng nghe những tiếng chế giễu từ trong lớp, Phong Dao dần thu lại biểu cảm, xoay người đi về phía phòng y tế.

【Ký chủ ơi, đừng nghe bọn họ nói bậy, thật ra cậu đẹp trai lắm mà!】

Đi ngang qua hộp cứu hỏa, Phong Dao liếc nhìn gương phản chiếu trên đó, khẽ vén lớp tóc dày trước trán lên.

Khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt cậu sáng long lanh, vụn vỡ.

【Tất nhiên rồi.】

Cậu đã nói rồi, những người khen cậu đẹp không hề ít, kẻ mở miệng nói cậu dơ bẩn, xúi quẩy — hôm nay mới gặp lần đầu.

Đã vậy thi cứ chờ xem, rốt cuộc là cậu ghê tởm, hay bọn hèn hạ chỉ dám nói xấu sau lưng kia mới đáng ghê tởm.

Đồ vô học.

Ánh mắt Phong Dao liếc đến góc gương, đồng tử bỗng co rút mạnh.

Một xúc tu đen tím đang quấn lấy tay nắm cửa, quấn vòng quanh, dịch nhầy chảy xuống sàn rồi nhanh chóng bốc hơi biến mất.

Phong Dao lập tức quay phắt lại, nhưng tay nắm cửa trống trơn, nhìn vào gương cũng vậy. Giống như những gì cậu vừa thấy chỉ là ảo giác.

Tim cậu đập loạn xạ, Phong Dao nuốt nước bọt, siết chặt nắm tay.Cậu nhanh chóng bước vào phòng y tế, kéo cửa ra — bên trong trống không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.