Thông báo: Từ giờ đến 9/6, tui sẽ chỉ đăng khoảng 2 – 3 chương mỗi lần đăng (vì tui sắp thi vào 10 rùi). Tui hứa thi xong bão chương cho mấy bà nhaa~
Chương 19: 🌙
Phong Dao cắn mạnh môi mình. Cơn đau buốt từ môi khiến cậu tỉnh táo hơn không ít.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc này, hắn đang nâng mặt cậu lên, chăm chú nhìn như thể đang thưởng thức con mồi lần cuối trước khi nuốt chửng.
Phong Dao vùng vẫy muốn trốn thoát, nhưng cơ thể bị trói buộc, phía dưới là biển nước đen thẫm. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị sóng lớn nhấn chìm xuống đáy biển.
\”Đừng sợ, rất nhanh thôi, em sẽ không còn sợ nước biển nữa.\”
Không còn sợ nước biển nữa là sao…
Phong Dao hơi mơ hồ, ngay giây tiếp theo, môi cậu bị hôn lên. Cậu muốn tránh né, nhưng sóng biển bỗng trở nên dữ dội. Cơ thể cậu như con thuyền nhỏ chao đảo không có điểm tựa, sự vùng vẫy ban đầu cũng biến thành việc níu chặt lấy người đàn ông kia.
\”Dáng vẻ hiện tại của em thật đẹp.\” Lời khen đầy hưng phấn thoát ra từ đôi môi đều đặn của hắn, Phong Dao khó nhọc mở mắt ra.
\”Anh…\” Bị nước biển sặc vào, Phong Dao hoàn toàn mất đi ý thức.
—–
Ánh nắng chiếu vào mắt, Phong Dao bị ánh sáng chói chang đánh thức. Cậu đưa tay che ánh sáng, khó khăn ngồi dậy.
Ký ức trong mơ như thủy triều ập đến, sự mơ màng ban nãy biến mất không dấu vết.
Đôi mắt Phong Dao mở to dần.
Cậu giơ tay lên, làn da trắng mịn ngoài những dấu hôn của Sang Liệt để lại tối qua thì không còn gì khác.
Quả nhiên là mơ.
Điên rồi, đúng là điên thật!
Cậu sao lại mơ giấc mơ như thế?
Cảm giác kỳ dị bám dọc sống lưng, Phong Dao gần như xấu hổ mà trốn tránh ký ức rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cậu lấy bàn chải đánh răng ra, bất ngờ đầu lưỡi truyền đến cơn đau sắc nhọn dữ dội.
Nhịn đau nhổ bọt kem đánh răng ra, Phong Dao súc miệng thêm lần nữa.
Mở miệng ra, ánh nhìn lạnh lùng ban đầu của cậu dần vỡ vụn.
Đầu lưỡi cậu có một vết thương do răng cắn rách.
\”Cốc cốc cốc\”
Cửa phòng bị gõ nhẹ, giọng Giang Kỷ vang lên ngoài cửa:
\”Phong Dao, cậu tỉnh rồi sao? Tớ muốn nói chuyện với cậu.\”
Ánh mắt Phong Dao liếc nhẹ về phía cửa, rút đầu lưỡi lại: \”Chờ tớ vài phút, tớ đang rửa mặt.\”
\”Được, tớ đợi cậu.\”
Nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo sạch sẽ, Phong Dao mở cửa bước ra. Giang Kỷ đang ngồi trên sofa, thấy cậu thì đứng dậy.
Phong Dao kéo ghế tựa ban công đến ngồi đối diện anh ta: \”Cậu muốn nói gì?\”
Giang Kỷ đẩy ly sữa nóng đến trước mặt Phong Dao: \”Tối qua tớ quá kích động, xin lỗi.\”