Chương 18: 🍩
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong ngõ nhỏ, Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu.
Không xa có một bóng người đang từng chút một tiến lại gần. Phong Dao nhìn kỹ, đồng tử lập tức co rút.
Là trợ lý nhỏ của Thời Lạc Quân.
Nhận ra cơ thể Phong Dao căng cứng vì khẩn trương, Sang Liệt bật cười khẽ, giọng nói khàn trầm như mang theo uy hiếp thực sự:
\”Không ngoan thì anh cũng chẳng ngại mạnh tay hơn đâu.\”
Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng móc lấy cạp quần của Phong Dao, vừa là đe dọa, cũng là cảnh cáo.
Nếu trợ lý phát hiện ra, chuyện cậu vụng trộm có khả năng sẽ bị tung ra.
Loại cảm giác cấm kỵ đầy phản nghịch này khiến tuyến thể của Phong Dao bùng nổ, thậm chí còn có vài tia tin tức tố thoát ra ngoài.
Tay bị kéo mạnh, Phong Dao còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay người lại.
Một nụ hôn phủ xuống môi.
Tiếng bước chân của trợ lý ngày càng gần, đã gần như sắp bước tới chỗ bọn họ.
Phong Dao theo phản xạ định quay đầu nhìn sang bên cạnh. Vừa mới nghiêng đầu một chút thì gò má đã bị bóp chặt, buộc quay trở lại.
Sang Liệt bế xốc cậu lên, giữ chặt lấy người cậu.
Trợ lý nhỏ thấy trong hẻm có cặp đôi đang hôn nhau cuồng nhiệt thì vội lướt mắt một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Đợi đến khi người đã rời khỏi, Phong Dao mới vỗ vỗ Sang Liệt, ra hiệu hắn thả mình xuống.
Nhưng Sang Liệt lại đột nhiên trở nên khác thường. Hắn đè Phong Dao mạnh vào tường, điên cuồng hôn xuống.
\”Đợi đã…\”
Sang Liệt như đoán được ý đồ của cậu, lại một lần nữa cúi đầu hôn mạnh.
\”Câm miệng.\”
Được thôi.
Phong Dao ngậm miệng lại, ngửa đầu ngoan ngoãn phối hợp theo động tác của hắn.
Đây gọi là người thức thời mới là tuấn kiệt.
Cậu khẽ thở dài, nhìn vào đáy mắt Sang Liệt ngập tràn sự cố chấp điên cuồng, không cần đoán cũng biết hắn lại phát bệnh rồi.
\”Anh với Thời Lạc Quân, ai khiến em hài lòng hơn?\”
Dù Phong Dao đã chuẩn bị tinh thần, khi nghe thấy câu hỏi đột ngột và vô lý ấy, cậu vẫn không khỏi sững sờ.
Cái gì vậy?
\”Trước vừa mới ân ái với tôi, sau đã chạy vào văn phòng của Thời Lạc Quân.\”
Sang Liệt bóp nhẹ gáy Phong Dao, như đang bóp lấy chỗ yếu hại nhất của một con thú nhỏ.
\”Nếu anh nhớ không nhầm, có người lúc đi ngang qua văn phòng tổng tài đã nghe thấy vài tiếng… ám muội.\”
\”Thời điểm đó, dường như chỉ có mình em vào thôi.\”
Phong Dao im lặng.
Cậu phải trả lời thế nào đây?


