Chương 18: 🍓
Bên vách núi lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Giờ phút này, thân hình cậu gầy mảnh, bị vị tiên quân nổi danh là thanh tâm quả dục kia ôm vào lòng.
Đôi môi mỏng hôn nhẹ lên vành tai cậu, cảm giác hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh nhạt của hắn.
Phong Dao khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt kia.
Không đúng…
Cho dù Thập Lý Dục có kín đáo đến mấy, cũng tuyệt đối không thể đột nhiên ham muốn đến mức này.
Hắn cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Từ lúc cậu vào tiên môn đến giờ vẫn luôn đi theo tuyến nội dung sắc tình, thế giới tự do cao như thế này, chẳng lẽ lại không có tí cốt truyện nào?
\”Lỡ bị người khác nhìn thấy, e là danh tiếng của sư tôn cũng bị ảnh hưởng.\”
Phong Dao khẽ kéo vạt áo của Độ Ngọc Tiên Quân, vẻ mặt có phần do dự.
Ánh mắt Thập Lý Dục nhìn cậu, trong đôi mắt vốn bị dục vọng che mờ giờ lại dần hiện ra chút ít thanh tỉnh.
Người đàn ông không nói một lời, lùi lại nửa bước, đưa tay vén lọn tóc bên tai Phong Dao.
\”Giờ ngươi vẫn chưa có pháp khí bản mệnh, ngày mai vi sư sẽ đưa ngươi đi chọn một món vừa tay.\”
Bầu không khí mờ ám gần như tan biến chỉ trong khoảnh khắc.
Phong Dao không bỏ qua biểu cảm của Độ Ngọc Tiên Quân, trong lòng càng thêm chắc chắn — Thập Lý Dục có gì đó không ổn.
Sau khi bị cậu từ chối, hắn chẳng những không hề tức giận, ngược lại còn tự nhiên chuyển sang đề tài tiếp theo. Ngay cả dục vọng mãnh liệt lúc đầu cũng đang tiêu tán thấy rõ.
Chẳng lẽ là bị trúng tà?
【Chúc mừng ký chủ đã từ chối cám dỗ tình dục, nhận được cơ duyên – manh mối mục tiêu chiến lược thứ ba.】
Ánh mắt Phong Dao sáng rực — còn có chuyện tốt thế này?
Chỉ là… Ma tôn và Độ Ngọc Tiên Quân…
Rốt cuộc bọn họ đang giấu giếm chuyện gì?
Manh mối hiện tại giống như những mảnh kính vỡ không thể ghép lại — cậu nhìn ra được có vấn đề, nhưng lại chẳng có chút liên hệ nào.
Lông mày Độ Ngọc Tiên Quân hơi nhíu lại: \”Chưởng môn có chuyện cần bàn với ta. Nếu ngươi rảnh thì cứ đi dạo quanh đây, ta sẽ quay lại sau.\”
Đây là lần đầu tiên Thập Lý Dục chủ động bảo cậu rời đi.
Phong Dao kín đáo quan sát biểu cảm của Thập Lý Dục, cảm giác khác thường trong lòng càng lúc càng mạnh.
\”Đệ tử đã rõ.\”
Nhìn bóng lưng Độ Ngọc Tiên Quân ngự kiếm rời đi, Phong Dao cuối cùng cũng hiểu cảm giác lạ lẫm đó từ đâu mà có.
Hiện tại từng hành động cử chỉ của Thập Lý Dục mới thực sự giống với tiên quân lãnh đạm trong lời đồn, hơn hẳn dáng vẻ dây dưa thân mật với cậu lúc trước.


