Chương 18: 🌸
\”Thơm?\”
Phong Dao đưa tay lên mũi khẽ ngửi, nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì đặc biệt.
Ánh mắt của Tống Sát vẫn luôn dõi theo cậu, trong đôi mắt đen kịt ấy như chứa đựng màn đêm vĩnh viễn không có ánh sáng chiếu vào.
Vừa rồi giá trị cấm kỵ của Tống Sát đột nhiên tăng lên, chẳng lẽ là do cái mùi hương mà hắn vừa nhắc tới?
Khi Phong Dao còn đang suy nghĩ, Tống Sát lại bất ngờ hành động.
Bàn tay với làn da trắng bệch, khớp xương rõ ràng, chậm rãi nắm lấy cánh tay của Phong Dao.
Cảm giác lạnh buốt khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.
Lạnh quá, lạnh đến mức khiến người ta liên tưởng tới loài bò sát máu lạnh.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phong Dao, Tống Sát đưa tay cậu lên ngang mũi mình, nhẹ nhàng hít hà.
\”Thơm thật.\”
Giọng nói trầm khàn như thì thầm bên tai, giống như một chuyên gia nước hoa đang đánh giá mùi hương do chính mình tạo ra.
Yết hầu hắn khẽ động, nơi nào đó trên người Tống Sát như phủ lên một lớp say mê rất mỏng.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 5】
Lại nữa rồi!
Phong Dao giờ đây gần như có thể chắc chắn, giá trị cấm kỵ của Tống Sát biến động chính là vì mùi hương trên người mình.
Trong một góc ký ức nào đó, hình ảnh mờ nhạt đột nhiên được khơi lại.
Lần trước hoàn thành nhiệm vụ, hình như hệ thống có thưởng cho cậu một kỹ năng… là hương thơm cơ thể
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng của Phong Dao đột nhiên trở nên nặng nề, thậm chí còn tệ hơn cả việc đi nhầm vào nhà tắm nữ.
Kỹ năng hương thơm cơ thể kiểu này nghe có vẻ ngớ ngẩn, chắc chẳng ai thực sự để tâm tới đâu, đúng không?
Thế mà loại kỹ năng tưởng như vô dụng này lại thật sự khiến Tống Sát để ý đến.
Vậy bức ảnh đêm qua, rốt cuộc là trùng hợp… hay cậu thật sự đã bị theo dõi?
Phong Dao nhìn Tống Sát nâng tay mình lên mà hít hà một cách chăm chú.
Hành động này mà là người khác làm thì kiểu gì cũng phải báo cảnh sát, vậy mà khi là Tống Sát, lại khiến người ta có cảm giác hắn đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà hắn vô cùng say mê.
Quả nhiên là phản diện.
Ngay cả sở thích cũng cực đoan đến mức này.
\”Cậu… thật sự thích mùi này à?\” Phong Dao thăm dò hỏi.
Tống Sát buông tay cậu ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay nhỏ mềm của cậu.
\”Ừ.\”
Một từ ngắn gọn súc tích.
Phong Dao biết thế là đã không thể hỏi thêm điều gì nữa.