[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 18: 🌙 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 18: 🌙

Chương 18: 🌙

【Muốn hôn anh, cũng muốn bẻ gãy cổ tay anh, làm anh cho đến khi anh không thể chịu nổi nữa…】

Không biết từ lúc nào, cơ thể cậu đã dần thích nghi với những hành vi cực đoan của Sang Liệt như thể bị hắn thuần dưỡng.

Hương hoa hồng héo úa, mang theo mùi thối rữa nhàn nhạt.

\”Meo~\” Tiếng mèo kêu vang lên trong hành lang, nhưng vào khoảnh khắc này lại khiến người ta rợn cả sống lưng.

Những chiếc gai trên thân cây chưa từng được cắt tỉa, đầu ngón tay Phong Dao bị đâm rách, giọt máu đỏ tươi lăn xuống, cơn đau nhói ở ngón tay cuối cùng cũng giúp cậu tỉnh táo đôi chút.

Cậu lảo đảo đứng dậy, chạy trốn về phòng, muốn quên đi tất cả những gì phía sau.

…Bị phát hiện rồi.

Từ khi nào?

Rõ ràng cậu đã không để lại chứng cứ gì mà.

Cơ thể cậu căng cứng, cánh hoa hồng đỏ thẫm ngoài nhụy đã bắt đầu úa tàn, chỉ còn phần nhụy hoa vẫn giữ màu đỏ tươi.

Giống như cậu vậy.

Con mèo đen bước những bước nhẹ nhàng trong hành lang, kêu khe khẽ rồi đi đến một góc, cọ cọ vào ống quần màu đen.

Đập vào mắt cậu là đôi chân dài thon thả, người đàn ông chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy con mèo. Bàn tay trắng bệch với khớp xương rõ ràng vuốt ve đầu nó: \”Ngoan lắm, làm rất tốt.\”

Giọng nói khàn trầm thấp, gần như là thở dài, vang vọng trong hành lang trống trải: \”A… Khi nào thì con mèo của ta mới ngoan được như thế đây?\”

Nhớ lại vẻ mặt Phong Dao khi nhìn thấy bức thư: ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch rồi lại ửng lên màu đỏ kiều mị, người đàn ông không nhịn được bật ra tiếng cười khe khẽ.

Đẹp quá… quá đẹp…

Thật muốn giấu đi… không cho ai dòm ngó nữa.

Là anh ấy không ngoan trước mà. Vậy nên, nhốt lại cũng chẳng sao đâu, đúng không?

Nhìn bó hoa hồng trong tay, Phong Dao day day huyệt thái dương, nhức đầu.

【Ký chủ, bó hoa này có cần vứt đi không?】

Phong Dao lắc đầu.

Không thể vứt.

Nếu để Giang Kỷ biết Sang Liệt đã tìm tới đây, chắc chắn họ sẽ nổ ra xung đột.

Ít nhất, bây giờ hai người bọn họ tuyệt đối không thể chạm mặt nhau trước mặt cậu.

Cậu đứng dậy đi thẳng vào bếp, mở bếp ga, ngọn lửa tím đỏ bùng lên, Phong Dao dứt khoát đưa hoa tới gần.

Nhìn bó hoa hồng héo úa từng chút bị ngọn lửa thiêu rụi, ngay cả cành hoa cũng hóa thành tro, cậu lại mở hệ thống lọc không khí trong nhà.

【Nhóc con, đổi cho tôi một cái tua vít.】

Tiểu Linh nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng đổi tua vít đưa cho Phong Dao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.