Chương 17 [End TG2]: 🌈
Ngón tay kẹp lấy cằm Phong Dao, người đàn ông hơi cúi người xuống, giọng nói mang theo ý cười hiểm độc.
Không ổn rồi.
Ánh mắt hiện tại của Cố Lệ hoàn toàn thật sự giống như muốn xé xác cậu ra nuốt vào bụng vậy.
Bản năng muốn chạy trốn trỗi dậy, thế nhưng người đàn ông không những không ngăn lại, ngược lại còn tháo sợi dây thừng đang trói chân Phong Dao.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, nhưng những lời thốt ra lại khiến cả người Phong Dao căng cứng từng tấc một.
\”Chạy nổi không?\”
Sắc mặt Phong Dao tái nhợt, hiển nhiên đã bị giày vò đến mức không chịu nổi.
\”Ta là ai?\”
Phong Dao nghiến răng không trả lời, nhưng người đàn ông phía sau lại không buông tha.
Chuôi roi da đặt lên hõm thắt lưng cậu: \”Ta là ai? Là Cố Lệ, hay là Cố Liệt?\”
Phong Dao mấp máy môi, bỗng nhiên không biết phải đáp thế nào.
Tất cả đều đúng như cậu đoán—hai nhân cách đang bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát thân thể này, và ngang ngược ép buộc cậu phải lựa chọn.
\”Không trả lời được à? Xem ra em đâu có yêu ta.\” Giọng người đàn ông bỗng trở nên lạnh lùng, như thể mất hết hứng thú.
【Cảnh báo: Giá trị cấm kỵ của phản diện đang có xu hướng giảm, xin ký chủ nhanh chóng ứng phó.】
Chết tiệt.
Phong Dao cắn răng ngồi dậy, quay đầu lại: \”Em nói lúc nào là em không yêu anh?\”
\”Vậy sao, thế nói xem, em yêu ai trong bọn ta?\” Ánh mắt hắn sâu thẳm, gần như lãnh đạm, mang theo sức ép của kẻ đứng trên cao khiến Phong Dao nghẹt thở, như thể đang đợi câu trả lời của cậu.
Yết hầu chuyển động, Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn, đồng tử vô thức phóng đại.
Một vấn đề đã bị cậu bỏ qua rất lâu giờ phút này bị phóng đại vô hạn, khiến tứ chi cậu lạnh buốt.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong.
Ngón cái chống dưới cằm ép cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét vẫn mang theo sức nặng rơi lên người cậu.
\”Yêu cả hai à? Tham lam quá thì không phải chuyện tốt đâu.\”
Trong căn phòng tối tăm ngột ngạt, nhưng kẻ đang nói chuyện rõ ràng là Cố Liệt.
Tại sao lại là Cố Liệt?
Phong Dao cẩn thận lục lại tất cả manh mối trong đầu, xác nhận suy đoán của mình là chính xác.
Lúc ở trong tủ, bởi vì ánh đèn hành lang được sửa xong và bật sáng nên tiếng mở cửa mới dừng lại.
Lần mở cửa tiếp theo, nhân cách đã đổi thành Cố Liệt.
Hơn nữa ban ngày Cố Liệt luôn ở bên cậu, ngay cả phòng học trống hay phòng thay đồ đều là môi trường kín và thiếu ánh sáng.