[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 17.1: 🌙 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 17.1: 🌙

Chương 17.1: 🌙

A… nên trừng phạt cậu thế nào mới tốt đây?

Quả nhiên, hắn vẫn nên dùng xúc tu trói chặt lấy cơ thể, không để sót chút khe hở nào, mặc kệ cậu khóc lóc cầu xin thế nào cũng tuyệt đối không mềm lòng, cứ tiếp tục làm đến cùng mới đúng.

Đầu lưỡi liếm nhẹ hàm răng sắc nhọn, dục vọng bệnh hoạn vừa phấn khích vừa dính nhớp khiến thân hình cao lớn vạm vỡ của thiếu niên khẽ run rẩy.

\”Chắc lần này sẽ chơi vui vẻ hơn một chút rồi…\”

【Giá trị cấm kỵ của phản diện -60, giá trị hắc hóa đang tăng…】

Nghe thấy hệ thống báo trong đầu, Phong Dao siết chặt lòng bàn tay đã hơi đẫm mồ hôi.

【Xong rồi xong rồi, giá trị cấm kỵ của phản diện tụt dốc, giá trị hắc hóa còn đang tăng, giờ đã chuyển sang chế độ địa ngục rồi đó ký chủ, phải làm sao đây?!】

【Chúng ta tại sao phải bỏ chạy? Nếu để phản diện biết, chẳng phải hắn sẽ càng nổi giận hơn sao?】

Phong Dao không đáp lại giọng sốt ruột của Tiểu Linh, cậu vẫn luôn siết chặt nắm tay mình.

\”Sao vậy? Không khỏe à?\”
Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai, mang theo vẻ quan tâm.

Phong Dao ngẩng đầu nhìn thiếu niên ấm áp trước mặt, lắc đầu: \”Không sao.\”

Từ đêm đó, Giang Kỷ đã thấy có điều bất thường. Vốn còn định bàn với Phong Dao về chuyện đi chơi cuối tuần, nhưng nhắn tin thế nào cũng không được hồi đáp.

Ban đầu anh nghĩ Phong Dao bận học nên chưa thấy tin nhắn, nhưng mãi tới hôm sau vẫn không có hồi âm.

Anh rất hiểu Phong Dao không phải loại người tùy tiện thất hẹn.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Suốt hai ngày cuối tuần, toàn bộ tin nhắn Giang Kỷ gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Đúng lúc anh gần như muốn từ bỏ, một tài khoản lạ với avatar mặc định bỗng gửi tin nhắn tới.

【Ở đó không?】

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao, Giang Kỷ lại linh cảm người đó chính là Phong Dao. Anh vội nhắn hỏi mấy câu, nhưng lại giống như lần trước, chẳng có hồi đáp nào.

Nghi ngờ trong lòng ngày càng dâng cao, Giang Kỷ vô thức liếc nhìn tài khoản lạ kia.

Không có gì cả, trang cá nhân trống trơn.

Suy nghĩ suốt cả đêm vẫn không ra đầu mối, hôm sau Giang Kỷ hiếm khi tới trường đúng lúc chuông vào lớp vang lên.

Đứng ngoài cửa lớp, anh theo thói quen nhìn vào bên trong qua ô kính nhỏ.

Phong Dao không đến.

Sau khi vào lớp, ánh mắt Giang Kỷ chuyển thẳng tới người của Sang Liệt. Ánh mắt Sang Liệt khẽ đảo, liếc Giang Kỷ một cái, rồi lại nằm dài trên bàn.

Ánh mắt Giang Kỷ chầm chậm lướt xuống, bỗng đồng tử co rút lại.

Cổ tay Sang Liệt có một dấu răng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.