Chương 17: 🌸
Mồ hôi lạnh như thể ngay lập tức thấm ướt lưng, đầu ngón tay của Phong Dao run rẩy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cậu liên tục cắn móng tay, trên gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn không thể che giấu.
Rốt cuộc Tống Sát đã phát hiện từ khi nào? Tại sao hắn không ngăn cản cậu?
Chỉ cần nghĩ đến việc Tống Sát đã biết cậu theo dõi hắn suốt chặng đường, thậm chí còn lén chụp hình, yết hầu của Phong Dao vô thức chuyển động. Vậy mà cậu lại hoàn toàn không hay biết hắn đã nhận ra cậu!
Phải làm sao đây? Phải giải thích thế nào?
Nói là mình thèm khát nhan sắc của hắn nên không nhịn được mà chụp vài tấm?
Mấy lời dối trá kiểu này ai mà tin chứ…
Tâm trạng lo âu và đè nén khiến Phong Dao bồn chồn đi qua đi lại trong phòng.
Giờ phút này, cậu như một tội phạm bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa ra pháp trường.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 10】
Thông báo bất ngờ vang lên càng khiến sự lo lắng và sợ hãi trong lòng Phong Dao bùng nổ vô hạn.
Cậu thậm chí không dám nghĩ Tống Sát đang nghĩ gì lúc này, tại sao giá trị cấm kỵ lại đột ngột tăng vọt.
【Ký chủ, bình tĩnh một chút! Cho dù Tống Sát phát hiện ra thì cũng không sao cả, mục tiêu của chúng ta vốn dĩ là quyến rũ hắn, thu hút sự chú ý của hắn mà.】
Nghe hệ thống nói vậy, lý trí của Phong Dao cuối cùng cũng quay lại, trái tim đang đập điên cuồng cũng hơi bình ổn lại.
Hiện giờ cậu không đoán được ý định của Tống Sát, hoặc có thể nói — từ đôi mắt kia, cậu hoàn toàn không thấy được chút cảm xúc nào.
Một khi trong cuộc đấu trí tâm lý này cậu để lộ sơ hở, điều đang chờ đợi cậu chỉ có thể là nhiệm vụ thất bại
Chỉ cần giá trị cấm kỵ của Tống Sát vẫn đang tăng, vậy thì cậu vẫn còn cơ hội.
Buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sau khi hoàn thành bài tập hôm nay, Phong Dao đã tắt đèn đi ngủ từ rất sớm.
…Ngủ cái quỷ gì chứ!
Sáng hôm sau, Phong Dao với đôi mắt thâm quầng nặng nề đứng ở cửa lớp, suýt nữa dọa cho Triệu Du Du vừa bước vào sợ hết hồn.
\”Cậu sao thế? Quầng thâm mắt đen sì vậy? Không ngủ được à?\”
Phong Dao mấp máy môi, chỉ đáp: \”Không sao.\”
Nói không ngủ ngon thì còn nhẹ, thật ra cậu hoàn toàn không chợp mắt được tí nào.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu Phong Dao lại hiện lên hình ảnh Tống Sát nhìn vào màn hình điện thoại tối qua.
Ngay lúc cậu đang bị sự phiền não bức bối đến điên đầu, cảm giác đè nén dính nhớp lại một lần nữa lan khắp sống lưng.
Phong Dao quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào Tống Sát đã đứng phía sau cậu.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn trống rỗng, lạnh lẽo như thường lệ.