[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 16: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 16: 🍓

Chương 16: 🍓

Chuyện trái luân thường đạo lí như này mà hắn cũng dám làm.

Liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nam nhân hơi nheo mắt lại: \”Ừm, sắp đến giờ rồi.\”

【Hảo cảm Ma Tôn 27】

Mãi đến khi trời sắp sáng, nam nhân mới chịu buông tha Phong Dao.

Hắn vung tay kết quyết, chỉnh lại y phục cho cậu một cách ngay ngắn, thậm chí cả những dấu vết trên người cũng bị xóa sạch không để lại chút nào.

Trong cơn mơ màng, Phong Dao miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện đôi mắt đỏ rực của nam nhân lại một lần nữa biến thành màu đen như mực.

Vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách, đúng là dáng vẻ thần tiên ngồi trên liên đài, cao cao tại thượng, không thể chạm tới.

Cửa bị gõ nhẹ, bên ngoài vang lên tiếng đệ tử nhắc khẽ.

\”Tiên quân, đến giờ rồi.\”

Độ Ngọc Tiên Quân khẽ \”ừ\” một tiếng, ôm lấy eo Phong Dao, bế cậu từ trên giường lên.

Cơ thể Phong Dao lúc này không hề có chút khó chịu nào, thậm chí còn nhẹ nhàng chưa từng thấy.

Tu vi của cậu dường như lại tiến thêm một bước, thậm chí có xu hướng vượt qua cả Trúc Cơ kỳ.

Nhưng sự mệt mỏi trong linh hồn khiến Phong Dao chẳng còn sức để vùng vẫy. Nỗi đau đớn từ lúc ngâm trong Tẩy Tủy Trì đến giờ vẫn như khắc sâu trong da thịt, không sao quên được.

Phong Dao nhìn cổ tay mình, rõ ràng chỉ mới một khắc trước thôi, người đàn ông kia còn nắm chặt cổ tay cậu, dây dưa quấn quýt không buông.

Khóe môi khẽ cong lên, không biết cậu đang nghĩ gì.

\”Thân thể còn ổn chứ?\” Thập Lý Dục cụp mắt, giọng trầm thấp dịu dàng hỏi han.

Biến thái chết tiệt, rõ ràng biết rồi còn hỏi.

Trong lòng dù có chửi mắng thế nào, Phong Dao cũng không thể không nể mặt trước đám đệ tử đông như vậy.

\”Đa tạ tiên quân quan tâm, thân thể đệ tử không còn trở ngại gì.\”

Đổi sang y phục nội môn đệ tử, không còn lớp mặt nạ dung mạo tầm thường che đi, ánh mắt của mọi người nhìn Phong Dao lập tức trở nên kinh ngạc lẫn hoảng hốt.

Phong Dao vốn luôn nhạy bén với cảm xúc của người khác, khi cảm nhận được ánh nhìn của mọi người không đúng, lập tức cảnh giác.

Tại sao lại là ánh mắt như vậy?

Có gì đó không ổn.

【Có lẽ là do ký chủ quá đẹp trai, khiến họ ngẩn ngơ luôn rồi đó!】

Phong Dao nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng.

Lúc này đứng ở cửa đều là tùy tùng của Thập Lý Dục và các nội môn đệ tử trong tông môn.

Cậu đã ở Linh Vân Tông một thời gian dài, rất rõ kiểu ánh mắt này tuyệt đối không đơn giản là kinh ngạc hay thưởng thức, mà dường như còn mang theo… sự không dám tin?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.